Bản đồ được vẽ lại

Không thể tạo nên cú lật đổ trên sân Bung Karno, tuyển Philippines đành dừng cuộc phiêu lưu tại AFF Cup 2010. Thế nhưng, chính họ lại là nét vẽ vừa sắc sảo, vừa nghịch ngợm lên tấm bản đồ bóng đá Đông Nam Á. Họ chính là lý do để làng cầu khu vực phải đặt câu hỏi: sẽ có sự thay đổi lớn lao nào trong thời gian sắp đến hay không?

  • Cuộc phiêu lưu của Philippines?

Sự xuất hiện của Philippines tại vòng bán kết quá đột ngột, nhưng cuộc hành trình của họ thì hoàn toàn lô-gích. Thành tích bất bại tại vòng đấu bảng, đánh bại cả  đội chủ nhà Việt Nam thì khó mà gọi đó là bất ngờ. Philippines thậm chí còn chứng tỏ, họ biết cách chơi bóng còn hiện đại hơn đa số đội bóng tại giải lần này. Một lối chơi cực kỳ khoa học, dù hơi cứng nhắc như một cổ máy, nhưng rõ ràng, họ thổi một làn gió tươi mới vào AFF Cup 2010.

Quan sát Philippines đá, điều dễ nhận thấy nhất chính là sự ổn định. Thật khó để đánh bại họ, nếu không thật sự vượt hơn họ một tầm trình độ. Thậm chí, có lẽ cũng cần đặt một giả thuyết: nếu Indonesia không có chân sút nhập tịch Cristiano, liệu họ có thắng nổi Philippines hay không? Cứ xem cái cách mà ông Alfred Riedl không hài lòng ở cuối trận bán kết lượt về thì sẽ biết người Philippines “cứng đầu” như thế nào. Dù sao thì những người bướng bỉnh ấy cũng đã dừng cuộc chơi. Có thể vì họ phải đá trận bán kết sân nhà của mình ngay trên... sân khách, hoặc có thể vì họ chỉ đến mức đó mà thôi. Đấy có lẽ cũng là một dấu hỏi thú vị cho tương lai của đội bóng này, và có thể cho cả vùng Đông Nam Á rằng: Philippines có tiếp tục nhập khẩu cầu thủ không? Liệu cái nguồn nhân lực ấy còn nhiều không? Và liệu sự thành công của họ sẽ kéo dài được bao lâu, có đủ để nâng tầm cả làng cầu nước này lên ngang bằng với môn... bóng rổ (rất được yêu thích ở Philippines) hay không?

Nói cho cùng thì thực trạng hiện nay của làng cầu nội địa Philippines vẫn là con số 0.

  • Malaysia - Việt Nam, sự đối nghịch!

Cuộc cải tổ của bóng đá Malaysia để có thành công như hiện nay, bắt đầu từ thất bại được mô tả là “nỗi nhục quốc gia” tại Asian Cup 2007. Từ một “thảm họa” như vậy mà chỉ trong vòng 3 năm, Malaysia đang trên đường thống trị làng cầu khu vực ở cả 2 cấp độ U23 và đội tuyển đã cho thấy quyết tâm của họ lớn đến mức nào. Hơn thế nữa, việc sử dụng HLV nội địa Rajagobal một cách kiên trì là lời khẳng định thành công của Malaysia hoàn toàn không ngẫu nhiên. Đó hẳn phải là một kế hoạch dài hơn, một định hướng mang tầm chiến lược.

Chúng tôi cực kỳ ấn tượng với ông Rajogobal, khi ông “dám” phản ứng công khai những người đã chỉ trích trận thua 1-5 trước Indonesia. Càng nể ông hơn, khi HLV này vẫn cho quân đá một trận giao hữu ngay trước trận bán kết lượt đi trên sân nhà, ở thời điểm mà HLV nào cũng cố giấu bài. Tìm một HLV nội địa ở vùng Đông Nam Á làm được một trong 2 điều trên đã khó. Làm được cả hai thì có thể hiểu, vì sao giới truyền thông Malaysia ủng hộ ông Rajagobal tối đa ở AFF Cup 2010. Nếu Malaysia đoạt chức vô địch AFF Cup, đội bóng được an ủi nhiều nhất không ai khác chính là cựu vô địch Việt Nam. Nhưng, liệu điều đó có khỏa lấp nỗi lo ngại cho tương lai hay không lại là chuyện khác.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam - Malaysia cũng là một sự đối nghịch rất lớn ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: QUANG MINH

2 năm là nhà vô địch Đông Nam Á, xây dựng ra cả một tuyến kế thừa cũng xứng đáng xếp đầu khu vực, vậy mà tại AFF Cup 2010, đội tuyển Việt Nam chẳng cho thấy bất cứ điều gì mới mẻ. Chúng ta có thể thông cảm phần nào với ông Calisto vì những trở ngại mà ông không kiểm soát được, nhưng đáng tiếc là tất cả điều đó đều được biết trước.

Đội hình Việt Nam năm nay là trẻ hay già? Công bằng mà nói, ngay cả Minh Phương cũng khó bị gọi là lão tướng, nếu như anh không dính chấn thương dài hạn, trong khi các cầu thủ còn lại đều ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp. Nếu ông Calisto không chọn họ thì chọn ai? Mấy ai đủ dũng cảm để thay cả đội hình vô địch còn đang trong độ tuổi sung sức như vậy?

Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao đội hình đó không còn khát vọng? Tại sao ông Calisto không có người thay thế những vị trí chấn thương? Tại sao cả một tuyểán U23 lại không có nhân vật nào nổi bật đến mức “đánh bật” những vị trí của các đàn anh?

Có quá nhiều câu hỏi, và chẳng phải tất cả đều dành cho ông Calisto, cho dù thất bại tại AFF Cup 2010 chắc chắn có trách nhiệm của ông. Tuy nhiên, nếu đặt góc nhìn từ cuộc cách mạng bóng đá ở Malaysia và chuyến phiêu lưu của Philippines thì có thể thấy, nếu không trả lời được những câu hỏi trên thì có hay không có Calisto cũng chẳng giải quyết được gì. Hay chính xác hơn, một sức ì ghê gớm về tầm nhìn, khả năng định hướng và chiến lược chiều sâu đã khiến bóng đá Việt Nam đi thụt lùi, để “góp phần” lớn trong việc vẽ lại bản đồ bóng đá khu vực

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất