Bản đồ chiến lược hay cuộc đua danh vọng - Kỳ 1: Khi các đại gia phía Nam mỏi mệt

Sự gia tăng ồ ạt về số lượng lẫn chất lượng của các đội bóng phía Bắc ở mùa giải tới đã từng được chúng tôi dự báo. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, chuyện vẽ lại bản đồ chiến lược của bóng đá Việt Nam không dễ xảy ra, nhất là ở một thời gian ngắn trước mắt...

ĐT.Long An (trái), HA.Gia Lai - 2 đại gia của bóng đá phía Nam mùa rồi thi đấu rất sa sút. Ảnh: Hoàng Hùng

Đại gia, từ đuối sức...

Thành tích của các đội bóng phía Nam thống trị bóng đá Việt Nam hơn nửa thập kỷ gần đây đã sa sút nhiều, đặc biệt trong mùa bóng vừa qua. Đồng Tâm Long An lần đầu tiên rơi khỏi tốp 3, và văng xuống sát khu vực rớt hạng. Hoàng Anh Gia Lai không cải thiện được vị trí mà còn có tỷ suất thi đấu kém hơn cả mùa trước. Trong khi đó, đại diện duy nhất của bóng đá Sài Gòn xuống hạng. Còn với Đồng Tháp, trụ hạng đã là ổn và vị trí thứ 5 là món quà bất ngờ. Ngay cả với B.Bình Dương, dù về đích với vị trí á quân, nhưng thành tích thi đấu chỉ ngang bằng với đội hạng 4 mùa trước. Như vậy, ngoại trừ Đồng Tháp, các đội bóng phía Nam có thể nói là đã phô diễn một bộ mặt đáng thất vọng. Nhưng như vậy cũng chưa phải là điều chua chát nhất đối với các ông bầu. Với những người không nói gì trên báo chí như bầu Thắng (ĐT.LA), bầu Hùng (B.Bình Dương), hoặc những người tìm cách lý giải như bầu Đức hay Chủ tịch LĐBĐ TPHCM Lê Hùng Dũng thì đều có cùng một điểm chung: Họ không muốn tham chiến trong cuộc đua gần như là bất tận về tiền với những “đại gia” mới nổi phía Bắc. Một quá trình đầu tư dài hơi đã khiến họ đuối sức. Điều quan trọng hơn, ngay cả khi họ chấp nhận cuộc chạy đua ấy thì cũng chịu, bởi không biết đâu là điểm dừng.

Trong bối cảnh mà thị trường chuyển nhượng rơi vào trạng thái hỗn loạn, mất kiểm soát như hiện nay thì nội cái việc hạn chế chi tiền cũng đã khiến các “đại gia” phía Nam giậm chân tại chỗ. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, mới 3-4 năm trước, cỡ hợp đồng ngấp nghé 1 tỷ đồng của Trường Giang hay Trung Kiên đã khiến người ta nói ra, nói vào. Rồi việc bầu Thắng ra tay “cứu” Việt Thắng từ Hoàng Anh Gia Lai đã là hành động khôn ngoan, thì bây giờ, mọi thứ cứ phải đong đếm bằng rất nhiều tỷ đồng, và không theo một chuẩn mực nào cả.

Những người làm bóng đá có trộn lẫn chút nghĩa vụ với địa phương ở Bình Dương, Long An, Gia Lai không còn  đủ “ máu lạnh” để theo đuổi các hợp đồng ngất ngưởng ấy. Một vị không muốn nêu tên tại Bình Dương thừa nhận, không thể đẩy giá trị chuyển nhượng lên quá chênh lệnh với thu nhập trung bình của người dân được. Như vậy thì làm bóng đá sẽ không còn ý nghĩa xã hội nữa mà chỉ là cuộc đua tiền mà thôi.

...đến bắt đầu nghĩ lại

Chưa có gì được biểu hiện cụ thể, nhưng thực sự đã manh nha một tư tưởng “nghĩ lại” ở tâm tưởng nhiều ông bầu phía Nam. Sự mỏi mệt bắt đầu xuất hiện qua cách mà họ xao lãng với hoạt động của đội bóng. Ngay sau mùa giải 2009, có thông tin cho biết tại Bình Dương, Long An, Gia Lai đã chỉ thị được đưa xuống đội bóng là phải bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ bóng đá, và không thể “bao cấp” bằng việc đầu tư cho thương hiệu được nữa. Nói như vậy có khác gì đẩy các đội bóng vào chỗ… chết. Giỏi đến cỡ nào thì số tiền thu lại trong một mùa bóng nhiều lắm chỉ bằng 1/5 chi phí bỏ ra. Trong doanh thu của một CLB, nhiều nhất chính là hoạt động chuyển nhượng cầu thủ, chứ những nguồn thu quan trọng nhất của bóng đá chuyên nghiệp như bản quyền  truyền hình, bán vé, quảng cáo chẳng đáng là bao, và chưa đủ bù lỗ cho hoạt động tổ chức thi đấu.

Có chỉ thị như thế nghĩa là thực sự các ông bầu đã nghĩ lại rồi. Gần chục năm làm bóng đá, đến nay Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai hay Becamex Bình Dương đã vừa đủ những lợi nhuận vô hình cho thương hiệu. Nên cứ càng tiếp tục làm bóng đá thì lại càng rủi ro thêm, nếu thành tích CLB đi xuống như mùa 2009 vừa qua. Nói cách khác: cái cần lấy thì đã lấy rồi, giờ phải cẩn thận kẻo lại mất những cái đã gầy dựng nên.

Sự xuất hiện của các “đại gia” phía Bắc vừa ép những nhà vô địch trong Nam phải tham gia cuộc đua tiền, vừa có nguy cơ bị cạnh tranh thương hiệu trong làm ăn. Nó bắt buộc các ông bầu phải tính toán lại và theo cách nghĩ của người kinh doanh, hoặc là đầu tư tiếp, hoặc là… thôi. Chứ càng lửng lơ, càng rủi ro cao. Đấy cũng chính là mặt trái của bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, khi mà mỗi đội bóng đều gắn tên với một thương hiệu như là yếu tố quan trọng bậc nhất lúc người ta làm bóng đá, nên khi không còn khai thác thương hiệu một cách có lợi nhất thì bắt buộc phải rút lui. Các CLB ở Việt Nam tồn tại dựa trên số tiền của những nhà tài trợ chứ không theo những tiêu chuẩn bình thường. Những địa phương có truyền thống bóng đá cũng đang tàn lụi, nếu không tìm ra doanh nghiệp để chuyển giao. Thành ra, theo thời gian, sẽ có nhiều cái tên đột ngột ra đời và im lặng biến mất cũng là điều không làm ai bất ngờ. Sẽ khó có chuyện thay đổi chủ sở hữu mà vẫn giữ được CLB như bóng đá châu Âu, thay vào đó, sẽ có những tên doanh nghiệp mới cùng với những địa phương gắn phía sau cho đủ danh, đủ phận mà thôi.

Quá trình “nghĩ lại” ở các đại gia phía Nam nếu thực sự xảy ra thì đấy sẽ là một bước lùi của cái mà chúng ta vẫn cho rằng: bóng đá Việt Nam đang hoàn thiện một nền bóng đá chuyên nghiệp.

Kỳ 2: Cuộc đua danh vọng

Có cố tránh cũng phải nhìn thẳng vào bản chất của những gì đang diễn ra hiện nay: người ta đang đua danh nhiều hơn làm bóng đá thực thụ. Chưa bao giờ, cái cỗ máy PR hoạt động khủng khiếp như hiện nay. Những chiêu thức lừng danh của bầu Thắng, bầu Đức giờ đã lỗi thời trước những đòn độc đáo đến choáng váng mà người ta sẵn sàng sử dụng bất kỳ giá nào...

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Phan Tom đang là 1 trong những chân sút đáng xem ở SPL-S3

Phan Tom, sát thủ vòng cấm của BĐS Nam Dương ở SPL - S3

Nguyễn Phan Khải Nguyên hay còn được gọi với biệt danh “Phan Tom” là nỗi ám ảnh của bất kì hàng thủ phủi nào khi chạm trán. Không phải ngẫu nhiên mà anh được bầu Thông chiêu mộ từ quê nhà Quảng Trị vào thi đấu tại sân chơi SPL - S3, đó là cả một sự toan tính dài hơi của Ban huấn luyện câu lạc bộ BĐS Nam Dương. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng