Bài học từ Kobe

Đội tuyển Việt Nam có một trận thua “đẹp” và VFF có một buổi làm việc “hữu ích” với đại diện của J-League. Nói chung, chuyến đi sang Kobe lần này đem lại nhiều điều tích cực. Vấn đề là chúng ta gặt hái được gì?

Đầu tiên phải nói về trận đấu. Đá một trận trong tư cách “quân xanh” của đội bóng số 1 châu Á vừa là vinh dự, vừa là một bài học quý. Trận đấu đấy cho chúng ta thấy rằng, việc đi làm “quân xanh” đâu có gì khó thực hiện và không nên làm. Như đã nhận định, thua Nhật Bản 0-1 thì cũng không đồng nghĩa khoảng cách trình độ đã được kéo lại gần, nhưng rõ ràng, nó cho phép chúng ta nghĩ chủ động hơn về tương lai.

Mong rằng sắp tới, đội tuyển Việt Nam thường xuyên có được những trận đấu cọ xát rất bổ ích như trận gặp Nhật Bản vừa qua.

Để phát triển trình độ, cách tốt nhất là có thêm nhiều trận… thua như vậy trong một năm chứ không phải tìm cách tổ chức vài 3 giải đấu giao hữu với các đối tượng ngang hoặc kém hơn về trình độ để tiếp tục “ảo tưởng”. Thông qua mối quan hệ của Tập đoàn quảng cáo Densu, Việt Nam được mời sang Kobe thi đấu. Có nghĩa là nếu biết cách, chúng ta có thể sẽ có thêm nhiều trận đấu tương tự theo các thời điểm thi đấu quốc tế mà bóng đá thế giới đang làm.

Những khó khăn về tiền bạc vẫn có thể giải quyết được, vấn đề là chúng ta có chấp nhận “ép” mình vào khuôn khổ chung của các trận đấu hạng A đó hay không. Chứ như hiện tại, năm nay đội tuyển quốc gia chỉ mới đấu được có 6 trận (bao gồm chính thức), quá ít nếu muốn phát triển cái gì đó.

Chúng tôi tin rằng, nếu VFF có kế hoạch mỗi năm đá khoảng 10 trận giao hữu chất lượng như vậy với chừng phân nửa trên sân nhà thì họ sẽ tìm được nguồn tài trợ ổn định cũng như khả năng bán vé thu tiền nhằm bảo đảm cho việc thi đấu đều đặn của đội tuyển quốc gia. Đấy là chưa kể các điểm lợi khác như định hình bộ khung đội tuyển, cầu thủ sẽ hưng phấn hơn khi lên tuyển…

*****

Kế đến, nói chuyện đi học J-League. Thật ra, cũng chỉ là buổi gặp gỡ xã giao chứ vài giờ đồng hồ thì học …cái gì. J-League cũng đã qua 19 mùa giải, muốn biết cách thức tổ chức ra sao thì cứ lên mạng internet cũng nắm được vài điều cơ bản. Còn muốn học thật sự, cũng phải sang Nhật nhiều tuần lễ mới có cái nhìn bao quát. Vài giờ đồng hồ chẳng giải quyết được gì.

Nói như vậy để thấy không phải là không có người muốn giúp chúng ta, quan trọng là chính mình có chịu học hay không. J-League ở thời điểm khởi đầu đã từng học giải vô địch Argentina về thể thức “2 nhà vô địch ở 2 lượt”. Ở mùa đầu tiên năm 1993, J-League chỉ có 10 đội nên đá đến 2 lần giải rồi mới tìm ra nhà vô địch chung. Nhờ đó mà trong mùa, có đến 36 vòng đấu thay vì chỉ có 18 vòng sau 2 lượt đi-về. J-League áp dụng mô hình đó đến năm 1996, khi có 16 đội rồi mới chuyển về thi đấu như bình thường.

Tại Việt Nam, ông Calisto đã từng đề xuất VFF nên tìm cách tăng số trận đấu trong mùa giải từ 26 lên hơn 30 trận/mùa bằng cách tạo thêm một VCK cho 6-8 CLB đứng đầu V-League. Đề nghị này, nhanh chóng đi vào quên lãng.

Đấy là việc rất đơn giản nếu… chịu suy nghĩ. Nó sẽ giúp cho các CLB có thời gian thi đấu nhiều hơn, tránh lãng phí tiền đầu tư cho mỗi mùa, không phải vất vả tạo các giải giao hữu để cọ xát từ tháng 8 đến tháng 12 hằng năm. Rất tiếc, không biết vì lý do gì mà VFF nhất quyết chẳng chịu… động não để bây giờ, lại sang Kobe bảo là “học hỏi”.

Tất nhiên, đã là “học” thôi thì vài giờ cũng là quý. Nhưng, đi “học” rồi thì về có làm không lại là chuyện khác. 

Hồ Việt  

“Chất Đức” 

Tập trung thời gian rất ngắn, lại đang ở giai đoạn xả hơi sau mùa giải dài, nhưng cầu thủ Việt Nam vẫn đạt được độ chuẩn cần thiết về phong độ trong trận giao hữu với Nhật Bản. Có thể nói, đây là trận đấu mà ông Goetz để lại dấu ấn nhiều nhất. Chính tiền vệ kỳ cựu Yashuhito Endo, người 4 năm trước đã có mặt trong trận thắng 4-1 của Nhật Bản trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thừa nhận: “Việt Nam chơi tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi biết hồi năm 2007. Các hậu vệ của họ chơi nhanh và được tổ chức tốt. Rõ ràng, HLV người Đức của họ đã làm việc rất hiệu quả”.

HLV Falko Goetz. Ảnh: Minh Hoàng

Vẫn có nhiều cách nhìn khác nhau về thất bại tối thiểu của Việt Nam trên sân Kobe. Có thể là người Nhật đang ở thời điểm chưa hoàn hảo về phong độ. Có thể là họ còn muốn “giữ thể diện” cho Việt Nam nhưng phải thấy rằng, khả năng bám sát ý đồ chiến thuật của HLV trưởng đang được cầu thủ chúng ta thực hiện tốt.

Sau trận đấu, HLV đội Nhật Bản, ông Zaccheroni lộ rõ vẻ thất vọng khi đánh giá: “Đây là trận đấu mà tôi thử nghiệm nhiều vị trí nhưng vẫn không thể hài lòng. Những gì tôi có sau trận đấu này thật quá ít”.

Hãng tin Goal.com nhận định, đây là một chiến thắng về tinh thần rất quan trọng cho bóng đá Việt Nam. Đứng ở góc độ chuyên môn, việc chúng ta phải phòng ngự vất vả trong hiệp 1 là điều dễ hiểu vì sự thật là trước khi sang Kobe, chẳng ai biết Nhật Bản sẽ đá ra sao.

Tuy nhiên, khi ông Goetz chuyển cách đá từ phòng thủ sang đôi công trong hiệp 2, đã có những thời điểm Việt Nam chơi khá đĩnh đạc. Không thể lấy trận thua 0-1 để cho rằng chúng ta đã đến gần với trình độ Nhật Bản nhưng cũng không nên xem cách Việt Nam bị dồn ép trong hiệp 1 để đánh giá là người Nhật đã lơi chân trong hiệp 2. Tính kỷ luật trong lối chơi là điều đáng khen ở các học trò ông Goetz. “Chất Đức” của HLV này đang dần định hình nơi đội tuyển.

Ở một đội bóng đang phát triển như Việt Nam, sự thay đổi về kỷ luật thi đấu là yếu tố cần được đánh giá đầu tiên chứ không phải kết quả hay thế trận trong trận cầu giao hữu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất