Bài học cho người làm thể thao

1. Rút quyền đăng cai Asiad có thể khiến uy tín của thể thao Việt Nam bị tổn hại, cơ hội để phát triển đỉnh cao không nhiều, nguồn ngân sách dành cho một thế hệ VĐV sẽ phải làm đề án xin đầu tư lại từ đầu. Thế nhưng, đây lại là cơ hội quý để thể thao Việt Nam nhìn lại mình.

Chính người làm thể thao phải tự trách mình. Đề án đăng cai đã gặp sự phản đối ngay từ đầu, ngay trong ngành. Các ý kiến phản biện chỉ tập trung vào 2 ý chính: Trình độ VĐV và năng lực quản lý sự kiện của TTVN chưa đáp ứng được yêu cầu của một sự kiện tầm cỡ như Asiad. Một khi chúng ta không có nội lực, dù chủ trương đăng cai được Chính phủ đồng ý đi nữa, thì chính ngành thể thao phải tự chủ động xin dừng đăng cai từ sớm, chờ thời điểm thích hợp.

Điều cần làm của thể thao Việt Nam là chiến lược đầu tư con người như trường hợp của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Ảnh: HUY THẮNG

2. Chưa từng có tiền lệ một quốc gia không được xếp vào tốp 15 châu lục lại “xung phong” nhận quyền đăng cai. Ở thời điểm nộp hồ sơ, TTVN chỉ đoạt được 1 HCV tại Asiad 2010 và trắng tay tại kỳ Olympic gần nhất. Đấy là chưa nói, chúng ta chỉ tham gia hơn một nửa số môn thi đấu và chỉ đoạt huy chương ở 11/42 môn. Có thể nói, mức độ tiếp cận trình độ châu lục của TTVN còn khá hạn chế nên việc đăng cai Asiad 18 không thể là đòn bẩy để TTVN cất cánh. Những người làm chiến lược của TTVN đã có một tư duy khá phiêu lưu, đó là tận dụng việc đăng cai để phát triển thể thao thay vì phải nghĩ ngược lại.

Thế nên mới có chuyện, nhiều môn thi đấu của Asiad không hề tồn tại ở Việt Nam, điều này buộc chúng ta phải đầu tư xây mới nhiều cơ sở vật chất mà biết trước là hoàn toàn không sử dụng sau đại hội do không có phong trào.

3. VĐV Phan Thị Hà Thanh đoạt HCV thế giới và giành quyền dự Olympic môn thể dục dụng cụ được biết đến như một tấm gương của nghị lực, khi cô vươn đến đẳng cấp thế giới trong môi trường tập luyện với trang thiết bị cũ kỹ. Khi đến Olympic, dù vẫn giữ phong độ nhưng Hà Thanh vẫn có điểm số thấp chỉ vì độ khó trong bài thi không cao do cô phải tiếp xúc với các thiết bị hiện đại. Ngược lại, với hơn 2 năm tập huấn tại Mỹ, Nguyễn Thị Ánh Viên tăng nhanh thành tích bản thân khi được tập luyện trong môi trường đỉnh cao, hoàn thiện. Hai ví dụ nói trên cho chúng ta một đáp án: Cái cần làm của TTVN là chiến lược đầu tư con người chứ không phải cố gắng đăng cai một sự kiện tầm cỡ là nghiễm nhiên cho rằng mình đã đạt đến tầm vóc nào đó.

Không ai không tiếc khi Việt Nam phải rút quyền đăng cai Asiad, nhưng chắc chắn đó là một quyết định phù hợp với tình hình. TTVN vẫn đang trong quá trình tìm cách bơi ra biển lớn, nhưng đừng vội vàng đốt giai đoạn bằng cách leo lên một chiếc tàu nào đó đi ra khơi xa rồi thả mình để chẳng biết bơi như thế nào giữa đại dương rộng lớn.

VIỆT QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất