Bài giải nhất cuộc thi “Viết về Pirlo” - Pirlo, chỉ cần anh cười là đủ

Andrea Pirlo, tôi chợt nhận ra điều mình muốn thấy nhất ở anh không phải là những bàn thắng hay danh hiệu, tôi muốn thấy anh… cười. Đúng vậy, anh đã khóc nhiều rồi, bao nhiêu lần anh rơi nước mắt là bấy nhiêu lần các tifosi đau lòng. Tháng 7-2012,  anh khóc trên Kiev. Đó là một giải đấu Pirlo chơi cực hay nhưng thất bại trước “thế hệ vàng”của bóng đá Tây Ban Nha trong đêm chung kết với tỉ số không tưởng. Tôi buồn quặn lòng khi thấy nước mắt anh rơi trên khóe mắt đỏ hoe, mái tóc dài ướt đi vì mồ hôi.

Rồi thời gian vẫn trôi đi lặng lẽ, anh vẫn chiến đấu như thuở mới đôi mươi cùng Bà đầm già Juventus, 3 lần là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A trong 3 năm liên tiếp là minh chứng hùng hồn nhất để anh cho mọi người thấy rằng tuổi tác chỉ là những con số vô nghĩa đối với anh. Tôi có thể thấy các Milanista nhớ anh đến nhường nào khi đội bóng con cưng của họ sa sút. Nhưng tất cả đều chung một hy vọng dành cho anh ở World cup 2014 – kỳ World Cup cuối cùng của anh tại Brazil xa xôi. Đoàn quân màu thiên thanh khởi đầu như mơ với chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển Anh ở trận đầu tiên của vòng bảng. Sau cú bỏ bóng mà bình luận viên đã miêu tả là “Pirlo như có mắt sau lưng”, Marchisio lao lên dứt điểm mở tỉ số trận đấu. Suốt trận đấu ấy tôi vô cùng tự hào vì đang mặc trên người chiếc áo có hình Pirlo, để rồi ôm đầu tiếc nuối cho quả sút phạt cực kì đẹp mắt nhưng kém may mắn của anh vào những phút cuối trận. Nhưng rồi mọi chuyện không tốt đẹp như các tifosi mong muốn, từ trận thua Costa Rica cho đến trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo thiên thanh khi tuyển Italia bại trận trước Uruguay trong những phút cuối trận. Tôi không bao giờ quên hình ảnh anh chuyền bóng cho Buffon trong những giây cuối cùng với hi vọng mong manh, rồi 2 anh dìu nhau đi trong cái nắng hè như đổ lửa trên vùng đất Nam Mỹ xa xôi. Lần này anh không khóc nhưng anh làm các tifosi khóc rất nhiều. Tôi khóc nức nở như một đứa bé bị giành mất món đồ chơi mà mình yêu thích. Pirlo, giá như tôi biết anh sớm hơn, giá như anh vừa mới đôi mươi, giá như anh ở lại với các tifosi lâu hơn, giá như …

Nỗi buồn nào cũng sẽ bị thời gian làm phai nhạt đi đôi chút, và anh cũng thế. Vẫn Pirlo với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ trên thảm cỏ xanh biếc giữa trời Âu. Anh lại cùng Juventus chinh phục những danh hiệu, những thử thách mới, trong khi khắp trên các mặt báo là những cái title về tương lai của anh sau mùa giải. Tôi biết, người hâm mộ biết, tất cả mọi người đều biết anh bao nhiêu tuổi, những bước chạy của anh không còn thanh thoát như xưa do những sợi dây thời gian níu lại. Nhưng anh vẫn chơi rất hay, anh chạy rất nhiều trong trận bán kết với Real Madrid hùng mạnh, thật khó tin với một “lão tướng” lại là một trong những người chạy nhiều nhất trận đấu (chỉ thua Vidal). Anh trở lại Berlin với khát vọng vô địch Champions League. Nhưng không, vẫn mái tóc rối bù xù, vẫn con người ấy, vẫn đôi mắt ấy. Nếu như 9 năm trước anh khóc vì sung sướng thì ngày hôm đó nước mắt anh rơi vì đau khổ. Tôi tự hỏi, ai đã nói anh có đôi mắt xanh như biển Địa Trung Hải? Mắt của anh vốn đã rất buồn, nay lại pha thêm những giọt nước mắt. Ôi Andrea, anh làm tim tôi đau nhói, hình ảnh Pogba ôm anh vào lòng cứ mãi ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Ừ thì thôi vậy, anh đi đi ! Tôi tự nhủ với lòng như thế, giống như việc chấp nhận buông đôi tay người mình yêu ra để cô ấy được hạnh phúc bên người mới dù lòng còn yêu thương tha thiết. Pirlo đến nước Mỹ xa xôi - nơi đầy gió và nắng ấm, anh thoải mái diện những bộ trang phục đậm phong cách “quý ông cá tính”, anh thoải mái đi dạo trên những con phố New York đông vui tấp nập, anh cười đùa với đồng đội và huấn luyện viên trên sân tập, nơi đó anh cười rất nhiều. Pirlo, hãy cứ cười thật nhiều anh nhé, sẽ không còn những áp lực trong những trận đấu căng thẳng, không còn những mâu thuẫn với huấn luyện viên, sẽ không còn những cuộc đua danh hiệu cá nhân mà vốn dĩ anh không cần tới, và sẽ không còn những giọt nước mắt.

Tôi vẫn cứ yêu anh như ngày đầu biết đến, chẳng cần biết anh là ai trong cái thế giới bóng đá kim tiền ngày nay, chẳng cần biết anh đang ở đâu, chẳng cần biết anh có những gì. Chỉ cần anh cười là đủ, Andrea !

TRẦN LẬP VIÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Quang Hải được kỳ vọng chạm đến thành công ở làng bóng đá Pháp. Ảnh: P.NGUYỄN

Bước chân nhỏ, hành trình lớn

Gọi bản hợp đồng của Quang Hải là “bước chân nhỏ” theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Thể hình của Quang Hải nhỏ hơn đa số cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu khác. CLB của anh cũng nhỏ, với sân bóng có sức chứa còn kém xa các sân tại Việt Nam. 

Bóng đá quốc tế

Tottenham muốn có Richarlison và Anthony Gordon từ Everton. Ảnh: Getty Images

Tottenham “dốc túi” lấy 2 sao của Everton

HLV Antonio Conte chắc chắn sẽ rất vui khi chứng kiến bước đột phá khác trên thị trường chuyển nhượng. Theo tin mới nhất, Tottenham đã sẵn sàng ký hợp đồng với 2 ngôi sao tấn công của Everton là Richarlison và Anthony Gordon với tổng trị giá 100 triệu bảng.

Quần vợt

Novak Djokovic

Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open

Kể từ khi bị trục xuất khỏi Australia hồi đầu năm, không thể tranh ngôi vô địch Australian Open thứ 10, Novak Djokovic luôn ở trong tâm trạng… u uất không vui. Giờ đây, khi được bước ra Sân Trung tâm tại All England Club, sẵn sàng cho mục tiêu giành ngôi vô địch Wimbledon lần thứ 7, tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia lại “thấm đẫm tình yêu quần vợt thêm một lần nữa”, và thừa nhận cảm giác này khác xa sự bi phẫn mà anh phải nhận ở Úc mở rộng.