Bài 6: "Đại gia" còn thích làm bóng đá?

V-League 2014 - Cơn ác mộng của nhà tổ chức

Ngày trước, khi thành công, cả bầu Đức lẫn bầu Thắng đều khẳng định bóng đá đem lại cho họ rất nhiều lợi ích. Nay, với những gì mà Gạch, Gỗ đang thể hiện, phải chăng lợi ích không còn nên các ông chủ cũng chẳng còn quan tâm đến tình hình đội bóng?

Gỗ đi… trồng mía, Gạch đi… làm đường

Chỉ nội chuyện đến khi giải đấu kết thúc mới sa thải HLV Hàn Quốc cũng đủ để thấy đó không phải là một HAGL mà người ta biết. Ngày trước, triết lý của HAGL là cần cầu thủ hơn là HLV, nên chỉ cần thành tích kém là a lê hấp ra đi. Bây giờ, tại sao HAGL lại thiếu kiên quyết đến vậy?

Thật dễ để nói rằng Gỗ như thế này vì bầu Đức chẳng còn quan tâm gì đến bóng đá nữa. Chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp tại tập đoàn đã lấy hết thời gian của ông. Mà ở HAGL, dù bầu Đức đã giao quyền cho cấp dưới, thì một quyết định quan trọng nào đó cũng cần phải thông qua ông. Bầu Đức bận quá, đến chuyện sa thải HLV cũng chẳng thể quyết định hay sao?

Thật ra thời gian của bầu Đức không phải là lý do, cái chính là CLB HAGL dường như không còn đem lại nhiều giá trị sau khi tập đoàn chuyển đổi hoạt động kinh doanh. So sánh HAGL với các đội bóng đang sống bằng ngân sách địa phương thì khập khiễng nhưng thực tế, vai trò của đội bóng giờ đây đối với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chẳng còn nhiều. Thế nên, việc bầu Đức còn duy trì đội bóng đã là tốt lắm rồi.

Liệu những ông bầu của Gạch và Gỗ có còn thật sự mê bóng đá nữa hay không khi thành tích gần đây khá nghèo nàn. Ảnh: Dũng Phương

Bảng thành tích trong mùa của HAGL cho thấy điều đó. Họ có số trận hòa nhiều nhất V-League và hết 6/8 trận là dẫn trước đối thủ rồi bị gỡ lại. Nó phản ảnh cái khát khao thi đấu của cầu thủ HAGL không cao. Họ đá vì nghĩa vụ nhiều hơn để chứng tỏ mình. Có nhiều mùa giải HAGL chơi kém nhưng chưa lúc nào họ xuống cấp về tinh thần như mùa này.

Trong khi đó, đã không có chuyện trả đội bóng về lại cho tỉnh Long An, bầu Thắng vẫn duy trì CLB nhưng lại giao chỉ tiêu cho đội bóng là tự cân đối tài chính bằng việc giao nguồn thu từ công ty chuyên làm đường giao thông để lấy đó làm ngân sách hoạt động.
Thu không đủ để chi, ĐTLA vẫn ở trong tình trạng “có gì dùng nấy”. Nếu có ký hợp đồng mới, cũng dựa trên tiêu chí rẻ hoặc miễn phí. Không có người giỏi, Gạch tiếp tục có năm thứ 5 liên tiếp chìm sâu trong thất vọng. So với Gỗ, việc Gạch chỉ xếp áp chót là chuyện bình thường bởi từ lâu rồi, đội bóng này chẳng còn hù dọa được ai.

Về đâu?

Bóng đá có thăng, có trầm nhưng câu chuyện của Gạch, Gỗ lại khiến người ta thất vọng. Bầu Đức và bầu Thắng đang là VIP của bóng đá Việt Nam nhưng việc 2 đội bóng đang chơi quá kém lại khiến người ta phải đặt câu hỏi: Họ sẽ làm gì với chính đội bóng của mình? Đặt bầu Thắng và bầu Đức cạnh bầu Hiển ở thời điểm này, đã có một khoảng cách khá xa dù các ông bầu đều không còn liên quan đến đội bóng. Những gì mà bầu Thắng và bầu Đức đã tự hào “khai sáng” cho V-League giờ vẫn được các đội bóng khác thực hiện, chỉ có điều họ làm tốt hơn hẳn. Chính sách mua cầu thủ để đạt danh hiệu mà B.Bình Dương đang thực hiện đem lại cho họ chức vô địch thứ 3.

Chính sách xây dựng đội bóng dựa trên sự ổn định suốt 6 năm qua giúp HN T&T và SHB Đà Nẵng thống trị V-League. Người ta không hiểu những đóng góp của bầu Đức và bầu Thắng với bóng đá Việt Nam hiện tại là gì nhưng một khi các đội bóng mà họ từng xem như “đứa con tinh thần” tiếp tục chơi kém thì thật khó tin những gì mà các ông bầu này nói và làm ở vai trò lãnh đạo.

Đành rằng trong cuộc đua làm bóng đá chuyên nghiệp, đôi lúc cần dừng lại để “thở” nhưng với Gạch và Gỗ, họ chẳng còn thở nữa mà đang… thoi thóp.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất