Bóng đá Việt Nam năm 2004

Bài 1: Nước mắt và ….

Một trận bóng đá sống và ngự trị trong trái tim bằng những khoảnh khắc. Một nền bóng đá tồn tại và phát triển bằng những trận cầu. Người ta có thể nói về những diễn biến ngoài trận đấu, xung quanh trận đấu nhưng rốt cục, chính 90 phút trên sân cỏ quyết định tất cả.

Trong 90 phút đó, nỗi buồn và niềm vui ngự trị. Trong 90 phút, sẽ chứng kiến cái lằn ranh nghiệt ngã giữa vinh quang và tủi nhục, giữa giấc mơ và cơn ác mộng, giữa thật và giả, giữa bóng đá và cuộc đời.

SGGP-TT xin cùng bạn đọc nhìn lại một năm của bóng đá Việt Nam bằng những khoảnh khắc mà chúng tôi ghi nhận được

Tài Em (22, Việt Nam) trong trận lượt về vòng loại World Cup 2006 gặp đội tuyển Hàn Quốc (1-2).

Bóng đá là một trò chơi mà người ta hay nghĩ đến rằng nó chỉ dành cho những “thằng” đàn ông. Một trận bóng cũng có thể là một cuộc chiến giữa niềm tin và sự thất vọng, giữa kẻ anh hùng và một sự lừa dối lương tâm; giữa tập thể và cá nhân. Người ta ít nói về những giọt nước mắt trong bóng đá bởi chẳng thích hợp gì khi cuộc chơi của đàn ông mà lại lắm nước mắt.

Rất tiếc, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn lại một năm của bóng đá Việt Nam từ những giọt nước mắt đã rơi trong trận thua đầy bi kịch trước Indonesia. Đấy có lẽ là sự kiện đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam năm 2004.

1. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, kể cả nước mắt, ai cũng biết thế nhưng lịch sử lại được ghi lại bằng những trận cầu và trận thua Indonesia mãi mãi được ghi như thất bại lớn nhất của Việt Nam trước đối thủ này kể từ khi bóng đá Việt Nam hòa nhập trở lại với nền bóng đá quốc tế.

0-3 chỉ là những con số, nhưng trận thua ấy là nỗi ám ảnh bởi chỉ qua một trận thua mà chúng ta phải cắn rứt với lương tâm rằng chúng ta đã làm sai điều gì? Sai như thế nào? Chúng tôi không tin rằng cả nền bóng đá sẽ phải sang một trang bởi chỉ sau một trận thua nhưng thực tế cho thấy, đang có những chuyển động ngột ngạt sau trận thua đó.

Chúng ta đã đặt hàng loạt câu hỏi xung quanh trận thua và đang đi tìm cách trả lời, nhưng liệu chúng ta có một lần nào đó tự xác nhận rằng: chúng ta thua vì đối thủ mạnh hơn không?

Đấy mới là cách lý giải xác đáng nhất của mọi vấn đề đang được mổ xẻ. Nếu chúng ta thua vì đối thủ mạnh hơn thì cần phải phóng tầm mắt sang Indonesia  xem thử họ đã làm gì trong 2 năm qua kể từ trận chung kết Tiger Cup 2002. Ở đất nước của một nghìn hòn đảo, điều kiện đi lại khó khăn, giải vô địch tập trung chủ yếu là các đội của thủ đô Jakarta, thế mà họ vẫn có thể tìm ra những cầu thủ xuất sắc. Còn Việt Nam, chúng ta là một dải nối liền, miền nào cũng có đội bóng, hàng chục đội bóng…

Nếu chúng ta thua không phải vì đối thủ mạnh hơn thì cần xem lại chúng ta tự làm yếu mình bằng cách nào? Lạ! Một đất nước say mê bóng đá đến cuồng nhiệt, có đến hơn 80 triệu dân, có 2 doanh nghiệp được giải thưởng xuất sắc ASEAN trong vòng 3 năm, có một thị trường rộng mở mà phần lớn tập đoàn kinh tế toàn cầu đến làm ăn, thế mà không thể tìm được một đội tuyển mạnh, không tìm được đủ tiền  để có một chuyến tập huấn cho nên hồn.
Đau lắm!

2. Phải chăng chúng ta đang sống bằng một giấc mơ ảo về đội tuyển bóng đá? Chưa thể khẳng định điều đó đúng hay không nhưng nếu làm một con tính chi li thì trong năm 2004, đội tuyển Việt Nam đã đá được với bao nhiêu đối thủ đẳng cấp thế giới? Hình như chỉ là 2 lần chạm trán với Hàn Quốc là đáng kể.

Chúng ta hay dùng thước đo Đông Nam Á để đánh giá về đội tuyển nhưng thiết nghĩ, chúng ta có bao giờ biết mình đang đứng đâu trong làng bóng thế giới. Xin đừng nhìn vào bảng xếp hạng đầy tính tương đối của FIFA. Hãy tin rằng, chúng ta sẽ có câu trả lời bằng những trận đấu.

Tại sao một trận thua Hàn Quốc 1-2 lại có thể làm cả cư dân bóng đá Việt Nam vui mừng còn hơn là chiến thắng 9-1 trước Campuchia? Lẽ thường, người ta chỉ thật sự lớn khi dám thách thức những mục tiêu lớn. Một trận thua Hàn Quốc 0-10 đi chăng nữa bao giờ cũng có giá trị gấp trăm lần chiến thắng 10-0 trước  Campuchia. Nếu chúng ta không thể thắng được Hàn Quốc thì chúng ta cũng hiểu rằng cái khoảng cách mà chúng ta phải vươn đến là bao xa? Giống như một VĐV chạy đường dài vậy, họ phải biết đoạn đường đến đích là bao xa để phân sức hợp lý.

Nhưng ngoài 2 trận đấu với Hàn Quốc, năm 2004 đội tuyển Việt Nam đã đá với đội bóng nào có đẳng cấp tương tự? Tại sao mỗi năm Thái Lan đều có mời ít nhất là 2 đội tuyển hay CLB mạnh trên thế giới đến để kiểm tra sự tiến bộ của họ, còn chúng ta cứ mải vui vẻ với những trận thắng các đối thủ yếu để rồi thất vọng cùng cực sau một trận thua Indonesia.

3. Lại lần nữa: Bóng đá tồn tại bằng những trận đấu. Buồn đấy, vui đấy. Nước mắt đấy rồi nụ cười đấy. Ấy vậy mà LĐBĐVN chấp nhận để ông Tavares “nhốt” quân tại Thành Đô suốt 2 tuần lễ liền. Ấy vậy mà VFF cứ lo bắt đội tuyển đá những giải, những cúp không có những đội bóng mạnh. Giá như đội tuyển đổi Cúp LG hay Cúp Agribank bằng những trận giao hữu với Đức, với Manchester United nhỉ !…

Chúng ta có thể thua rất nặng, như người Thái từng thua Brazil 0-7 trên sân nhà nhưng ít ra sau nỗi buồn thua ấy, chúng ta sẽ biết mình nên làm gì.

Sự kỳ vọng vào đội tuyển là điều đương nhiên và đội tuyển Việt Nam nên chấp nhận cái áp lực ấy. Không ai trưởng thành sớm mà không chịu trải qua thử thách chông gai. Người hâm mộ có quyền đòi hỏi và VFF phải tìm cách thỏa mãn. Nếu phải một lần nữa trách VFF thì cần phải trách rằng tại sao VFF cứ vo tròn những sự bất ổn để rồi dư luận cứ ngủ yên trên ước mơ; trách tại sao VFF cứ dùng các biện pháp “dĩ hòa, vi quý” để giữ cho chiếc ghế của mình; trách tại sao VFF cứ tìm cách lẩn tránh những sự thật mà ai cũng thấy.

VFF cũng như nền bóng đá Việt Nam hãy chấp nhận thách thức lớn để tự mình LỚN !.

Việt Tâm

Bài 2: NHỮNG TRẬN CẦU ĐƯỢC TRẢ BẰNG CẢ TƯƠNG LAI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Một bạn nữ háo hức khi mua được vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu ở TPHCM. ẢNH: HỮU THÀNH

Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu

“Nhà của em bên tận quận 2 và từ 7g sáng phải có mặt ở sân Thống Nhất để xếp hàng mua xem đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu vào ngày 1-6 tới. Em nóng lòng chờ đợi giờ bóng lăn vì có thần tượng Quế Ngọc Hải trong đội hình”, bạn Đoàn Võ Diệu Linh (20 tuổi) trên tay cầm cặp vé khán đài B háo hức chia sẻ với SGGPO sau gần 3 tiếng đứng xếp hàng.

Bóng đá quốc tế

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez đã “lãng quên” Kylian Mbappe.

Mbappe “vào quên lãng” trong ngày Real Madrid lên đỉnh châu Âu

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez cho biết câu chuyện về Kylian Mbappe đã thành “một chủ đề bị lãng quên” sau chiến thắng 1-0 trước Liverpool trong trận chung kết Champions League tại Paris, để lần thứ 14 trong lịch sử đăng quang ở giải đấu cao nhất cấp độ CLB.

Quần vợt

Aelxander Zverev

Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu

Dù được đánh giá rất cao, thuộc tốp 5 Ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch đơn nam của Roland Garros 2022, nhưng không có gì bảo đảm cả Carlos Alcaraz lẫn Alexander Zverev không gặp các trở ngại gian khó, thậm chí bị loại sớm tại Grand Slam trên mặt sân đất nện năm nay. Cả 2 vừa “thoát khốn” sau các trận đấu dài 5 ván kiểu marathon nghẹt thở…

Các môn khác

Phạm Thanh Bảo đang rất quyết tâm có được một kết quả tốt trong những giải đấu có xét chuẩn Olympic để hướng tới cơ hội góp mặt Olympic Paris (Pháp) 2024. Ảnh: NHẬT ANH

Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31

Nam tuyển thủ bơi lội của thể thao Bến Tre – Phạm Thanh Bảo đã được mọi người chú ý hơn sau những thành công tại SEA Games 31. Lúc này, Thanh Bảo đã trở lại nhịp sống bình thường, tiếp tục tập luyện hướng đến các mục tiêu quan trọng tới đây và bản thân gương mặt vàng của nội dung bơi ếch nam chia sẻ mình vẫn giữ được sự bình thảnh và cuộc sống cá nhân không bị xáo trộn nhiều.