Arsenal, tình yêu, niềm vui và hơn thế nữa: Thở dài...!

Hụt hẫng, buồn bã là những từ đang nằm trong đầu tôi. Arsenal của tôi ngày xưa đâu mất rồi? Một Arsenal luôn tấn công với nhịp độ cao, một Arsenal có những bản hòa tấu làm say đắm lòng người, một Arsenal hoa mỹ đến lạ lùng, một Arsenal luôn làm chủ trận đấu với những pha đan bóng đẹp mắt. Còn 2 vòng đấu vừa rồi thì sao?... tôi không còn nhận ra đội bóng mà mình đã yêu suốt 10 năm qua. Những ca chấn thương không hẹn ngày trở lại, những trụ cột phải ngồi ngoài sau một mùa EURO sôi động đã lấy đi của chúng tôi những cầu thủ chất lượng nhất. Nhưng, Arsenal của tôi vẫn còn những anh tài khác mà, nào là Sanchez, Santi, Coquelin, Walcott và đặc biệt là anh chàng mà tôi rất thích Jack Wilshere. Phải lấy lý do gì đây để bào chữa cho những thất bại, phải làm gì đây để cho mọi người bớt trách móc?

Tôi không trách các cầu thủ, tôi cũng chẳng bao giờ nghi ngờ khả năng của thầy Wenger. Ngồi lặng một góc, tôi lại tự nhủ và an ủi chính bản thân mình "À, chắc tại họ vẫn chưa định hình lối chơi chung sau một mùa hè bận rộn". Thật bảo thủ phải không? Đúng vậy, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại không phẫn nộ và hét lên rằng: "Wenger, hãy tiêu tiền đi!" hay là những lời chửi bới thậm tệ hơn nữa, "Wenger, hãy cút đi!".

Với tôi, việc xem Arsenal đơn giản là tận hưởng, tận hưởng cái đẹp, hòa mình vào niềm đam mê sau một tuần làm việc căng thẳng. Ngay lúc này, tôi lại ngẫm lại câu nói mà mình rất tâm đắc "Arsenal thắng thì tôi vui, Arsenal thua thì tôi buồn, nhưng tình yêu tôi dành cho Arsenal thì mãi mãi không bao giờ thay đổi".

Arsenal của tôi là thế, đẹp long lanh nhưng dễ vỡ. Tôi đã quen với cảm giác này trong suốt những năm tháng qua, một Arsenal có thể thắng rất đậm nhưng đôi khi lại im lặng đến bất ngờ. Đúng như người ta nói, cái đẹp luôn đi với nhiều rủi ro, nhưng nếu được chọn lại, chắc chắn tôi vẫn sẽ yêu màu đỏ trắng, yêu cái đẹp, yêu Arsenal và giành sự kính trọng đến người thầy Wenger. Mùa giải vẫn còn 36 vòng đấu nữa, tôi vẫn không ngừng hy vọng sẽ được chứng kiến Arsenal nâng cao chiếc cúp bạc ở cuối mùa giải, đơn giản 10 năm qua tôi vẫn chưa có dịp để ăn mừng.

Arsenal với tôi giống như một chuyện tình đôi lứa. Một tình yêu thật mãnh liệt, sâu sắc nhưng đôi lúc cũng có những sóng gió. Nhưng, đó là thứ tình yêu mà tôi luôn trân trọng, một tình yêu có đầy đủ gia vị "giận - hờn", một tình yêu đầy trắc trở nhưng lại càng bền chặt sau mỗi lần Arsenal vấp ngã.

Nếu mai này, bạn gái tôi có hỏi "Arsenal và em, anh chọn ai?" - một câu hỏi chắc suốt đời này tôi không tìm ra đáp án. Tôi vẫn suy nghĩ, nếu một ngày tôi không còn được chứng kiến Arsenal thi đấu nữa thì cuộc sống này mất đi một niềm vui. Arsenal với tôi như một người bạn thân, một người bạn đã song hành với tôi qua một khoảng thời gian rất dài và tôi luôn tự hào hát vang 3 chữ "Tôi là Gooner!".

Nếu có một ngày, thượng đế ban cho tôi một điều ước, tôi ước rằng mình sẽ có cả 2 thứ tình yêu lớn nhất trong cuộc đời, "Arsenal và cô ấy".

Arsenal - #COYG - #YaYaGunner
Đình Chuyển - Hội CĐV Arsenal Việt Nam
QUỲNH ANH (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Cái chết của Diego Maradona vẫn đang được điều tra.

Maradona bị ngã, va đập vào đầu một tuần trước khi chết

Một hé lộ mới sau cái chết của huyền thoại Diego Maradona, từ y tá của ông Gisela Madrid khi tiết lộ huyền thoại bóng đá Argentina bị ngã và bị va đập vào đầu một tuần trước khi chết, và thậm chí bị bỏ lại một mình trong 3 ngày mà không có sự giúp đỡ.

Quần vợt

Naomi ngoài đời và Naomi trên truyện tranh

“Người hùng Nhật Bản” Naomi Osaka: Chuẩn bị xuất hiện trên… truyện tranh vào cuối tháng 12 này

Là người truyền cảm hứng cho lứa trẻ Nhật Bản, và cũng là niềm tự hào của “Xứ sở mặt trời mọc” với 3 ngôi vô địch Grand Slam trong 3 năm vừa qua, “Người hùng” Naomi Osaka đang chuẩn bị… truyền những nguồn cảm hứng tiếp theo cho người dân nước nhà, lần này với serie truyện tranh mang tên “Unrivaled Naomi Tenka-ichi” (nghĩa là “Naomi vô song số 1 thế giới”).