Arsenal đó, Arsenal nào?

Arsenal đó là kiểu Arsenal nào mà lâu lắm rồi, tôi - chúng tôi, những Gooner (ette) chân chính - mòn mỏi đợi chờ hoài mà chẳng thấy?

Những họng pháo đỏ lửa đó, những tấm chắn đạn trên thân pháo vững chắc đó, đó là Arsenal nào mà lâu lắm rồi, tôi không thể nhìn ra?

Lối đá quyết tâm đó, khả năng phòng ngự kín kẽ đó, và cả chất quái trong lối chơi khiến nhà ĐKVĐ phải nhức đầu buốt óc, đó là Arsenal của năm nảo năm nào trong cái quá khứ chất chồng bụi bặm của thời gian chứ nào phải Arsenal của ngày hôm nay?

Monreal (trái) và Arsenal đã chiến đấu dũng mãnh tại Man.City.

Chỉ trong một đêm, tại Etihad bốn bề dậy sóng, các anh đã đứng vững, đã dạy cho nhà vô địch Anh một bài học thật sự về tính hiệu quả và thực dụng của bóng đá sau rất nhiều lần họ bắt chúng ta ôn luyện mãi một cái bài học xưa cũ - bài học của đau thương!

Arsenal ở sân Etihad trong cái đêm huyền diệu đó là Arsenal nào? Đó là Arsenal của khát vọng, của quyết tâm vươn lên không bao giờ sờn lòng, của một Arsenal tuyệt vời chợt rũ bùn đứng dậy sáng ngời vì quyết đưa mùa giải 2014-2015 trở thành một mùa giải đáng nhớ nhất sau rất, rất nhiều năm sống trong thất vọng.

Ospina, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Ramsey, Oxlade-Chamberlain… tất cả đều chiến đấu như những chiến binh thật sự quyết bảo vệ vẹn toàn mành lưới đội nhà. Họ không còn là những nghệ sĩ vờn bóng, họ là những đấu sĩ chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng. Họ không còn là những đứa trẻ, họ là những chàng trai trưởng thành sẵn sàng đọ sức với những đấu thủ đầy cơ bắp ở bên kia sân. Họ không còn lưu chuyển một lối đá đẹp mắt nhưng đôi khi quá “yểu điệu”, họ lao vào những pha tranh chấp bóng khốc liệt thật sự, xoạc bóng, truy cản, kéo tay, cản người… Họ đã biến 90 phút tại Etihad thành một cuộc chiến thật sự, nơi người giành chiến thắng chính là một Arsenal đã hoàn toàn lột xác trong khi kẻ thua trận là đội bóng chủ nhà đã cùn nhụt và bế tắc đi rất nhiều trong thời gian vừa qua.

Arsenal của ngày hôm nay là Arsenal mà tôi muốn thấy. Xin đừng mang những lý lẽ về tính đẹp mắt hay thẩm mỹ ra để lòe những người như tôi nữa. Là một Gooner, tôi biết mình phải yêu Arsenal nhưng cũng cảm thấy hoang mang, tự hoài nghi với triết lý, quan điểm trong thời đại mới của đội bóng. Đá bóng là phải chiến thắng, là phải có danh hiệu, vì đá bóng, giờ đây đâu chỉ còn là một trò chơi, nó là một tôn giáo, một thứ tình yêu khiến bạn tôn sùng. Đừng nói thất tình để lưu giữ một ký ức, một chuyện tình đẹp mãi theo không gian và cả thời gian sẽ khiến bạn có thể sống trong hài lòng, vì chỉ có đạt được thành công trong tình yêu, nó mới khiến bạn hạnh phúc mãi mãi. Đó là điều mà tất cả các CĐV, không chỉ các Gooner, cùng hướng đến, đó là chiến thắng, là cái kết quả mà các anh đã mang đến cho tôi, cho chúng tôi, trong trận đấu kiêu hùng ở Etihad ngày hôm qua. Arsenal đó, thật là tuyệt vời!

Arsenal đó sẽ duy trì trong bao lâu? Hy vọng, đây là sự thay đổi, sự cách tân trong cách sắp xếp chiến thuật và đội hình của giáo sư, và đây là sự thay đổi mang tính trường kỳ và dài hơi, chứ không phải một sự thay đổi nhất thời trong một trận đấu duy nhất. Tôi hiểu, giáo sư đã hy sinh, đã mất mát rất nhiều trong quãng thời gian dẫn dắt Arsenal, nhưng ông biết đâu mới là định hướng, mới là điều tốt nhất. Arsenal đó sẽ duy trì… mãi mãi, một ước nguyện của tôi, và tôi nghĩ đó cũng là ước nguyện của nhiều người, vì nếu không, chúng ta sẽ lại chậm chân thêm một mùa giải nữa rồi.

Họng pháo đã đỏ lửa, đạn pháo đã bắn trúng mục tiêu, khói đang bốc lên đen kịt trên con tàu Manchester City rệu rã chực chìm… Hãy mang thứ khí thế ấy, thứ nhiệt tình ấy, sự quyết tâm ấy, hãy mang đội hình Arsenal đó vào những trận chiến sắp tới, đặc biệt là ở các cuộc quyết đấu với Liverpool (ở Emirates), với Chelsea (cũng ở Emirates - vào cuối tháng 4)… Arsenal đó, phải là Arsenal này!

NGUYÊN GOONER

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Lionel Messi chỉ mới ghi một bàn ở mùa giải mới. Ảnh: Getty Images

HLV Koeman thừa nhận sốc về Messi

Lionel Messi sau những bất ổn tương lai đã quyết định cam kết thêm một năm cùng Barcelona, nhưng rõ ràng anh vẫn chưa có thể hiện tốt nhất của mình trong mùa giải mới.

Quần vợt

Nick Kyrgios đang tận hưởng cuộc sống riêng tư, không quan tâm đến yêu ghét của công chúng

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” Nick Kyrgios: Người ta có thể yêu mến hay ghét tôi, nhưng tôi không cầu xin được yêu thích

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” người Úc vừa có những bình luận thẳng thắn mới khi vẫn đang “tọa sơn quan hổ đấu”, ngồi ở quê nhà Australia và chứng kiến các giải đấu của ATP Tour 2020 qua… màn hình ti vi. Thẳng thắn, đôi khi có phần ngổ ngáo, không ngại va chạm, Kyrgios vẫn đang “sống thật” với tính cách của chính mình.