Arsenal - Barca: Đơn giản và không đơn giản

1.Vì sao Barcelona đáng ngại đến thế, câu trả lời rất đơn giản: Vì họ quá mạnh về tấn công và vì họ đang được đánh giá là đội bóng hoàn thiện nhất thế giới.

Vì sao Barca hoàn thiện như vậy và vì sao họ giành được mọi danh hiệu lớn, câu trả lời cũng đơn giản nốt: Vì Lionel Messi - cầu thủ hay nhất hành tinh hiện thời - luôn sẵn lòng đặt tập thể lên ưu tiên hàng đầu, dù cá nhân anh đã ghi tới 87 bàn trong 88 lần ra sân trước đó.

Thành tích ghi bàn ấy không được trọn vẹn 88/88 là do Messi không ghi bàn trên sân Arsenal. Anh bỏ lỡ 2-3 cơ hội mà thông thường anh không thể bỏ lỡ, nhưng anh đã kiến tạo đường chuyền quyết định cho tiền đạo David Villa mở tỷ số và anh hoàn tất nhiều đường chuyền hơn bất cứ tiền vệ Arsenal nào.

Hai HLV Wenger (phải) và Guardiola.

Nhờ có những vị trí siêu đẳng như Messi, đội hình Barcelona đã thực hiện nhiều hơn gấp đôi số đường chuyền của Arsenal trong 60 phút đầu tiên. Và không chỉ hơn về số lượng, chất lượng các đường chuyền của Barca còn hơn hẳn về độ chính xác, khả năng xuyên phá cũng như tính sáng tạo. Nhờ vậy, Arsenal chơi tốt nhưng Barca còn chơi tốt hơn - trong 60 phút ấy.

2.Nhưng cũng chính vì thế, vì sao Barca rốt cuộc lại thua và Arsenal rốt cuộc lại thắng, câu trả lời không còn đơn giản nữa.

Nhìn từ phía Arsenal, rõ ràng đây là một trận đấu để đời của Van Persie, Fabregas, Arshavin và đặc biệt là tiền vệ xuất sắc Jack Wilshere. Họ lấy tấn công chống lại tấn công, họ dùng lửa đọ với lửa. Và họ thắng lợi trong một trận cầu thắm đượm sự đam mê, quyết tâm ngút trời.

Nói như Wilshere đã nói, đây là “ngày hạnh phúc nhất của tôi kể từ khi đầu quân cho Arsenal”. Có một quãng thời gian chừng 20 phút trong hiệp một, Wilshere và đồng đội “không đụng được quả bóng” nhưng “chúng tôi đã tiên liệu điều đó và chúng tôi cố gắng cầm giữ thế trận, phòng thủ cho tốt rồi lên bóng thật nhanh - và thành công”.

Nhìn từ phía ngược lại, lối tấn công đầy quyết tâm và đam mê của Arsenal đã mang lại kết quả hơn mong đợi còn là do Barca giảm nhịp độ một cách khó hiểu sau 60 phút. Đội hình Barca đang nắm ưu thế, đang gần sắp vắt cạn cơ may của đội chủ nhà thì đột ngột chùng lại, giảm hẳn tính biến hóa để chuyển sang thế trận cầm giữ tỷ số 1-0.

Một sai lầm trong tính toán? Một chút chùn tay của Guardiola do chưa thật từng trải như Wenger? Có trời mới biết được. Nhưng có một thực tế là đã ở đẳng cấp cực đỉnh như Barca và đang nắm ưu thế gần tuyệt đối như Barca thì chẳng ai lại đi buông lơi cuộc chiến như Guardiola đã làm.

3.Nhà cầm quân trẻ tuổi này rút tay săn bàn Villa ra ngoài ở phút 68 để thay bằng tiền vệ phòng ngự Seydou Keita. Nhà cầm quân già dặn Arsene Wenger chọn cách ngược lại: Thay tiền vệ thủ Alex Song bằng tiền vệ tấn công Andrei Arshavin. Chính Arshavin chứ chẳng phải ai khác đã ghi bàn quyết định 2-1 chỉ ít phút sau khi Van Persie gỡ hòa.

Đó là một pha ghi bàn rất ấn tượng từ lúc hình thành đến khi kết thúc. Đội hình Arsenal chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công bằng 4 đường chuyền trong vòng chưa tới 20 giây. Wilshere đưa bóng cho Cesc Fabregas. Người đội trưởng Arsenal đưa tiếp một đường chuyền vào quỹ đạo của Samir Nasri ở cánh phải. Nasri quá nhanh, quá thông minh so với hậu vệ Maxwell của Barca. Nasri đưa quả bóng vào trong, nơi Arshavin cũng đang tăng tốc lao lên. Và quả như Arshavin đã nói, anh ta biết là có cơ hội thì sẽ có bàn thắng. Lực sút và hướng sút của Arshavin đã hoàn toàn đánh bại Valdes từ trước khi thủ môn Barca kịp nhúc nhích.

Nếu Barca đừng tự giảm nhịp độ, nếu những cung đường kỳ ảo của họ vẫn tiếp tục đẩy Arsenal vào thế phải chống trả, nếu các tiền vệ của họ vẫn tiếp tục làm cho các tiền vệ Arsenal chạy lòng vòng như mèo vờn chuột thì liệu có một kết cục như vậy không? Câu trả lời của cây bút gạo cội Rob Hughes (báo International Herald Tribune) là không.

4.Là cây bút bình luận có lẽ duy nhất ở Anh quốc không tô vẽ chiến thắng của Arsenal một cách vô điều kiện, Rob Hughes viết: “Có nhiều nguyên do Arsenal thắng và Barcelona thua trận này. Những cơ hội bỏ lỡ của Messi. Tình trạng chôn chân tại chỗ của hậu vệ Gerard Pique ở bàn thua thứ nhất và Maxwell ở bàn thua thứ nhì. Valdes không tập trung cản phá ở góc gần khi Van Persie dứt điểm. Nhưng trên hết tất cả là Barca không đá như Barca nữa sau một giờ thi đấu”.

Điều đó được Wenger giải thích như sau: “Họ xuống sức một chút, nhưng chúng tôi thì không”. Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy?

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất