Ánh sáng cuối đường hầm…

Bốn cầu thủ của học viện HA.GL được Arsenal mời sang Anh tập luyện. Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng tái tạo niềm vui cho cả làng cầu bằng thành tích tại AFF Cup. Nghe như chuyện tìm ánh sáng cuối đường hầm trong thời buổi mà một màu xám đen đang phủ trên làng cầu nội địa.

Ông Đoàn Nguyên Đức trong lần gặp HLV Arsene Wenger của Arsenal. Ảnh: Quốc Anh

Nhưng cũng có khi, như một câu thành ngữ đương đại, “ánh sáng cuối đường hầm chính là … đèn của đầu tàu lửa”. Đại ý, trong cuộc sống, ở những lúc khủng khoảng nhất, thất vọng nhất người ta có xu hướng kỳ vọng vào một điểm sáng sau cùng. Thế nhưng, nói theo câu thành ngữ hiện đại trên, chẳng phải  lúc nào điều cuối cùng ấy cũng mang đến sự tốt đẹp. Nói cách khác, lẽ ra, chúng ta không nên chờ đến lúc phải tìm kiếm hi vọng mong manh ấy làm gì. Thay vào đó, hãy cố mà tìm ánh sáng ở hiện tại thì hơn.

Trở lại với bóng đá Việt Nam, trong lúc khốn khó, câu chuyện về 4 cầu thủ HA.GL sang Anh dễ được xem là một lối ra nào đó. Đại loại, rốt cục thì bóng đá Việt Nam cũng có những tia sáng nhất định. Thế nhưng, ngay chính bầu Đức, người lẽ ra là vui nhất ở sự kiện này, cũng khá kiệm lời. Một người như ông, dựng cơ nghiệp từ 2 bàn tay trắng, trãi qua bao thăng trầm và hiện tại đang đối diện với những biến cố khốc liệt trong kinh doanh, đủ bình tĩnh để không vui quá mức dù đấy là thành quả của 5 năm đằng đẳng ông vun trồng những hạt giống cho bóng đá Việt Nam.

Bởi bầu Đức hiểu rằng, có khi niềm vui ấy cũng… chẳng là cái gì cả. Sự thành công của học viện tại Hàm Rồng nếu có, chỉ là “gỡ gạc” bớt phần nào chuyện tiền bạc (nhờ bán cầu thủ) cho một quãng thời gian dài đầu tư chứ chưa chắc nó đã đem lại cho bầu Đức niềm hạnh phúc sẽ có lúc được xem đội bóng do mình đào tạo chơi thứ bóng đá đẳng cấp. Từ thực trạng hiện nay của bóng đá Việt Nam, ai dám chắc 3-5 năm nữa, V-League sẽ trở thành một giải đấu chuyên nghiệp thực thụ. Hay khi ấy, nó vẫn chỉ là một giải đấu “đóng cửa chơi với nhau”. Mà đã như thế, làm sao thấy được sự tốt đẹp mà bầu Đức đem đến cho bóng đá Việt từ học viện HA.GL. Chẳng ai đào tạo chừng ấy năm trời chỉ để thi đấu trong tình trạng chẳng có động lực nào cả.

o0o

Cũng như những kỳ vọng ở đội tuyển quốc gia tại AFF Cup chẳng hạn. Cứ cho là thầy trò ông Phan Thanh Hùng sẽ làm nên kỳ tích vô địch AFF Cup 2012 nhưng nó sẽ đem lại đều gì chứ? Nói dại, nhiều khi vì điều đó, người ta còn huênh hoang bảo rằng bóng đá Việt Nam vẫn đang có đẳng cấp, chẳng có gì phải lo lắng cho thực trạng V-League cả. Có khi, chính thành tích tốt tại AFF Cup còn… “làm hại” bóng đá Việt Nam hơn bởi nó lại phủ lên làng cầu nội địa một ảo tưởng mới, rằng chúng ta vẫn đang là số 1 Đông Nam Á.

Nói cách khác, đội tuyển của ông Phan Thanh Hùng có vô địch AFF Cup cũng đâu giải quyết cái gì ở bóng đá Việt Nam. Nó không đem lại tiền cho các CLB. Nó không đem lại công việc cho các cầu thủ. Nó không đem lại tương lai nào cả mà đôi khi, chỉ càng khiến chúng ta mụ mị hơn trong việc tìm giải pháp cho cả làng cầu.

o0o

Đôi khi, “ánh sáng cuối đường hầm chính là… đèn của đầu tàu lửa”. Nghĩa là thực trạng mới quan trọng hơn là chờ đợi những điều le lói ở tương lai. Người ta không thể thay đổi được bất kỳ điều gì nếu không nhìn thẳng vào hiện tại thay vì cứ đợi chờ ánh sáng cuối đường hầm. Nói như vậy có thể là bi quan nhưng sự thật là chẳng ai đặt trọn tương lai của mình vào ánh sáng cuối đường hầm cả. Bởi nó chỉ mới là một chút hi vọng chứ không phải là thứ để thay đổi hiện tại.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Số phận một đội bóng

Mùa bóng 2020 vừa qua, Than Quảng Ninh đua tranh vô địch đến tận những vòng đấu cuối cùng và kết thúc với vị trí thứ 4. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, sự tồn tại của đội bóng đất Mỏ lại đang trở thành dấu hỏi khi các cầu thủ và ngay cả HLV trưởng Phan Thanh Hùng đều không nhận được đề nghị ở lại.