Anh nhớ không, Buffon?

Anh nhớ không, Buffon? Nhớ đêm hè Berlin 9 năm trước. Giữa bóng đèn loang loáng, Zidane bật cao đánh đầu, làm rơi rụng tất cả trái tim của những người yêu mến thiên thanh. Khoảnh khắc ấy, anh nhảy lên, đẩy vọt quả bóng ra khỏi khung thành. Nhặt lại trái tim cho những tifosi khốn khổ.

Anh nhớ không, Buffon? Nhớ mùa hè Italia 2006. Juventus đứng trước án phạt Calciopoli đầy đau đớn. Con thuyền chìm dần, những người nhảy xuống. Còn anh – thủ môn được thèm khát nhất thế giới thời điểm đó, đang vào độ chín của sự nghiệp. Chấp nhận xuống hạng Serie B cùng đội bóng của mình. Anh lặng lẽ, êm đềm, trung thành. Với câu nói hài hước "Serie B là một giải đấu mà tôi chưa từng chiến thắng và tôi muốn thử làm điều đó".

Hôm nay Buffon đã 37 tuổi, nhưng đó vẫn là Buffon thuở nào

Anh nhớ không, Buffon? Nhớ ngày tháng trên đất Đức. Anh là chốt chặn vững chãi để đảm bảo chiến thắng cho Italia. Nhớ trận đấu mà Materazzi bị đuổi khỏi sân từ rất sớm. Italia nhận vô vàn sức ép từ Australia. Chỉ có anh vững chãi, lạnh lùng, ngăn chặn tất cả những lưỡi hái tử thần bủa vây lấy Azzurri. Hôm nay, 147 trận đi qua cho Squadra Azzurra. Anh trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử. 147 trận đấu là 147 chiến tích, là vô vàn lần cứu thua.

Anh nhớ không, Buffon? Nhớ những ngày Juventus trở lại Serie A ngụp lặn buồn bã. Nhớ những thất bại của Bianconerri. Nhớ nước mắt của các Juventini. Khi ấy, có ai đó đã viết về anh “Xin đừng đứng trên vai Buffon nữa. Hãy cùng nhau giúp đỡ Buffon”.

Anh nhớ không, Buffon? Nhớ đêm hè Berlin với ánh đèn pháo hoa rực rỡ. Anh đặt nụ hôn lên chiếc Cúp vàng thế giới. Nơi ấy, chấm dứt cho 24 năm đau khổ và đợi chờ của những tifosi. Ngày ca khúc khải hoàn nhớ mãi cho đến cuối cuộc đời. Còn anh, cùng với Pirlo và Cannavaro, là 3 người hùng xuất chúng nhất mùa hè năm đó.

Anh nhớ không, Buffon? Nhớ một ngày hè năm 2001. Anh tài năng trong màu áo Parma. Để được Juventus mua về với cái giá kỷ lục thế giới cho một thủ môn. 15 năm đã đi qua, trong vinh quang và trong lầm than. Trong chiến thắng và trong chiến bại. Anh chỉ một màu áo, một phong độ xuất sắc không thay đổi. Để các Juventini hạnh phúc vì có anh.

Anh nhớ không, Buffon? Nhớ Champions League 2002-2003. Juventus vượt qua Barcelona ở tứ kết, vượt qua Real Madrid ở bán kết. Vào chung kết trong một trận đấu toàn nước Italia, họ gặp AC Milan và thất bại. Nhưng còn anh – một thủ môn của một đội bóng á quân lại giành giải cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA. Còn sự ghi nhận nào lớn lao hơn điều ấy?

Anh nhớ không, Buffon? Nhớ tháng ngày trên đất Brazil nắng cháy vàng, nhớ đêm Nam Phi anh bước đi trong chấn thương và thảng thốt. Trong những tháng ngày buồn bã của Squadra Azzurra ở đấu trường World Cup. Chốt chặn cuối cùng của chúng tôi, vẫn là anh. Nhưng bóng anh thất thần trong thất bại. Để các tifosi vì vậy biết yêu anh nhiều hơn.

Anh nhớ không, Buffon? Ngày Conte và Pirlo tới bên cạnh anh. Phục hưng lại giá trị của Juventus với những Scudetto liên tiếp. Anh mỉm cười với chiếc băng đội trưởng trên tay. Và hôm nay, khi Juventus trường chinh ở Champions League. Mỗi bàn thắng đồng đội ghi được, camera lia xuống hình ảnh anh bên dưới. Lại thấy anh ăn mừng đầy hoang dại, anh hét như chưa bao giờ được hét, anh nhào lộn như một đứa trẻ. Phải rồi. Một người vĩ đại như anh, tại sao bây giờ vẫn chưa được nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League?

“Em quên tôi, tháng quên ngày”.

Nhưng anh không quên. Và chúng ta cũng vậy. Gianluigi Buffon. Một thủ môn thiên tài, đã gồng gánh trên đôi vai mình những đội quân thay đổi, từ một Italia đầu thế kỷ 21 với các ngôi sao trên đỉnh thế giới, đến một Italia điêu tàn và không có thế hệ kế thừa sau World Cup 2006. Một Juventus là con ngáo ộp của cả châu Âu, đến một Juventus không còn gì khi ngã xuống bùn đen sau đêm trường Calciopoli. Giữa những giá trị nghiêng đổ và bị giới túc cầu giáo nghi ngờ. Chỉ anh không thay đổi, chỉ anh không nghi ngờ, chỉ anh xuất sắc, chỉ có một Buffon.

Gianluigi Buffon, hôm nay Juventus gặp Real Madrid. Bên kia chiến tuyến, Iker Casillas từng tâm sự “Buffon là người xuất sắc nhất trong mắt tôi. Anh phán đoán chính xác, phản xạ cực tốt, hầu như không sai lầm và luôn đảm bảo sự an toàn đạt đến mức cao nhất”. Còn lời khen nào xứng đáng hơn lời khen của đối thủ?

Và ta hãy nhớ rằng, hôm nay Buffon đã 37 tuổi. Nhưng đó vẫn là Buffon thuở nào. Vẫn khuôn mặt đẹp trai như không có tuổi, vẫn phong cách thanh lịch của người đàn ông Italia bên bờ Địa Trung Hải, vẫn là Buffon với cái mím môi khi căng thẳng, vẫn nụ cười hết cỡ khi chiến thắng, vẫn là điểm tựa vững chãi của đồng đội, vẫn lạnh lùng bình tĩnh chỉ huy hàng thủ, vẫn tài năng và đưa sai lầm về mức tối giản.

Gianluigi Buffon, khi thời gian chỉ khiến anh kiên định hơn, bản lĩnh hơn thì Thượng đế có dành cho anh một góc lịch sử trên đấu trường châu Âu này hay không? Tôi không biết. Nhưng người thủ môn huyền thoại này của chúng ta, xứng đáng với điều đó.

Dũng Phan

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Bất chấp tất cả, Yastresmka vẫn bay đến Australian Open

Dayana Yastremska: Sau dương tính với Covid-19 là dương tính với… doping, vẫn bay đến Australian Open

Một trường hợp khá hy hữu đang xảy ra với tay vợt chỉ mới 20 tuổi người Ukraine - cô Dayna Yastremska. Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, cô đã bị dương tính với Covid-19 và phải tự cách ly, không thể tập luyện trong 2 tuần. Rồi mới cách đây mấy hôm, mẫu xét nghiệm của cô lại cho ra kết quả… dương tính với doping. Theo luật, Yastremska phải tạm bị treo vợt, tuy vậy, cô vẫn bay đến Melbourne Park, để theo đuổi nỗ lực tham dự Australian Open của bản thân.