Andrea Pirlo: Nụ cười thanh bình tuổi 37

Hồi còn bé, trong một cuốn sách mà tôi từng đọc, có kể về mối tình. Người con trai trong câu chuyện đó tâm sự: "Tôi sống giữa hoa thơm và trái ngọt, tôi vẽ tranh bên cạnh niềm cảm hứng bất tận là cô ấy." Khi ấy tôi tự hỏi, thế nào là "Niềm cảm hứng bất tận"? Cho đến sau này khi tôi lớn dần lên, bắt đầu tập tành viết lách, tôi mới hiểu ra ý nghĩa đích thực của 5 chữ cái ấy: khi người nghệ sĩ yêu một điều gì thật sâu đậm, sẽ sáng tác mãi về điều đó bằng thứ cảm xúc tuôn trào chẳng bao giờ có hồi kết.

Tôi đã viết cả trăm bài về anh, không có lần nào giống như lần nào. Tôi viết say sưa, viết mãi, những thứ cảm xúc tưởng rằng sẽ bị khánh kiệt hóa ra lại luôn rạo rực mỗi khi bắt đầu. Có lẽ bởi vì Andrea Pirlo đẹp, trong cái đẹp lại xen lẫn cái buồn, trong lối chơi nghệ sĩ lại phảng phất chất chiến binh, đá ở một vị trí hiện đại nhưng man mác chất hoài cổ. Những điều đó cứ thế hòa quyện vào nhau, kéo cảm xúc người hâm mộ đi vào một mê cung của những điều tưởng như chưa bao giờ có.

Tháng 10-1997, Andrea Pirlo ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình tại Serie A. Một cú đệm lòng đơn giản từ pha phản công nhanh của Brescia vào lưới Vicenza. Chiếc áo số 21 đã đi theo chàng trai này từ ngày đầu, chỉ khác là khuôn mặt anh ngày hôm đó vẫn còn đầy chất ngơ ngác của một cậu thanh niên mới lớn. Đến tháng 11-1997, Pirlo có bàn thắng thứ hai, đó là một cú sút phạt hàng rào từ ngoài vòng cấm. Năm ấy, Pirlo mới chỉ 18 tuổi, những đã biết vẽ nên một đường cong vào lưới Empoli để khẳng định với tất cả rằng: tôi rồi đây sẽ làm được điều đặc biệt. 18 năm sau từ pha bóng ấy, anh chia tay Serie A mà để lại sau lưng 27 bàn thắng đến từ những cú sút phạt, vươn lên đứng hàng thứ hai trong danh sách những chân sút phạt hay nhất Serie A mọi thời đại, chỉ sau Sinisa Mihajlovic (28 bàn).

Những cú sút phạt của Pirlo hệt như tính cách anh và số phận của anh tại nước Ý. Ngày ở Milan thì đầy tinh tế, còn cách sút rót từ trên xuống cũng mang tính chất nhẹ nhàng, lắng đọng. Nhưng ngày anh sang Juve thì lại đầy biến đổi, lúc đẹp như cánh hoa dành tặng thiếu nữ, khi lại khủng khiếp như một phát đại bác bắn vào quân thù, lúc thì uốn cong bay cao, khi lại giống như độc chiêu “linh xà xuất động” bên dưới chân hàng rào.

Andrea Pirlo đi lên từ Milan, chính tại màu áo Rossonerri, một thiên tài đã nở bung ra để chào thế giới. Cần nói thêm rằng, anh không phải khai sinh ra vị trí “regista” này, trước anh đã có những Albertini hay Ancelotti. Nhưng chính anh lại sở hữu phẩm chất cao hơn các bậc tiền bối, và dùng cái chất thiên tài đặc dị của bản thân để biến vị trí đó trở thành “Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả” (người trước, kẻ sau chưa ai từng làm giống như anh đã làm): một nhà thơ gánh nước. Dẫu thế tại Milan, là ngôi sao quan trọng nhất, Pirlo lại chưa bao giờ là ngôi sao sáng nhất, sự thầm lặng của anh không chối bỏ được tầm quan trọng của anh, khuôn mặt ngái ngủ của anh chỉ để cất giữ sự kiêu hãnh ẩn bên trong, để một ngày khi bị Milan đẩy ra đường, nó bùng cháy trở thành ngọn lửa thiêu rụi cả Serie A. Người Juventus đã tái sinh lại được Andrea Pirlo đầy ngạo nghễ năm xưa: một chàng trai từng đi qua những tháng ngày bị cô lập ở sân bóng tuổi thơ, và vượt qua bằng suy nghĩ “Andrea, mày giỏi hơn những người khác. Hãy tiến lên, bỏ những kẻ đấy ở sau lưng. Bởi định mệnh của mày là được viết tên trên những vì sao."

Bốn mùa giải của anh tại Juventus trôi nhanh như gió thoảng. Bốn năm ấy, cùng một kỳ Euro 2012 đầy sử thi, Andrea Pirlo được cả thế giới bóng đá ngưỡng mộ vô cùng. Ngày anh rời nước Ý đến dối già tại New York City, một khoảng trống Serie A bị bỏ lại. Người ta tiếc nuối rằng tại sao lại được xem anh quá muộn màng, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm, và những pha vờn bóng của anh trên sân cỏ đỉnh cao chỉ còn vương lại trong ký ức. Người đàn ông đến từ Brescia rong ruổi trên những chặng đường dài nước Mỹ, và chợt  nhận ra anh cười nhiều hơn, vui nhiều hơn. Anh gặp mặt bạn bè, anh tham gia đánh golf, tắm biển và các sự kiện giải trí. Người nghệ sĩ sân cỏ giờ đang tận hưởng những năm tháng cuối sự nghiệp một cách vô lo, vô nghĩ, đầy thanh thản.

Còn lại người hâm mộ luôn dõi theo anh là nửa vui nửa buồn. Vui cho chương mới trong sự nghiệp của anh có nụ cười nhiều hơn giọt lệ. Buồn vì không được thấy anh quay lại đỉnh cao, được san sẻ cùng anh trong bước trường chinh sự nghiệp. Thời gian xói mòn tất cả, và tuổi 37 của Andrea lại đến, thêm một sinh nhật nữa người hâm mộ gửi lời tri ân đến bóng dáng hao gầy đó.

"Buon Compleanno, Andrea!"

Bên nước Mỹ xa xôi, anh cười như ngày nâng chiến quả ở Berlin.

DŨNG PHAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Chelsea vẫn đang lo lắng cho hàng thủ.

Chelsea – Sevilla: The Blues siết chặt phòng tuyến

Trước trận tiếp kình địch Sevilla trong vòng bảng Champions League, HLV Frank Lampard khẳng định ông biết chính xác cách làm thế nào để củng cố hàng thủ đang bị rò rỉ của Chelsea sau khi để thủng lưới thêm 3 bàn vào cuối tuần.

Quần vợt

Rublev và cúp vô địch St Petersburg Open

Tay súng trẻ người Nga” Andrey Rublev: Vô địch St Petersburg Open, giành danh hiệu thứ 4, lọt vào nhóm Bát đại cao thủ

Nếu như mùa giải 2019, với các tay vợt đến từ “Xứ sở của bạch dương”, là mùa giải của Daniil Medvedev (giành 4 danh hiệu và đỉnh cao là vị trí Á quân của US Open), thì mùa giải năm nay đích thị thuộc về một “Tay sóng trẻ người Nga” khác, đó là Adnrey Rublev. Với ngôi vô địch tại St Petersburg Open, Rublev đã có 4 danh hiệu trong mùa, đồng thời lọt vào tốp 8 thế giới…