Ăn mòn tương lai

Mới đầu năm đã có chuyện buồn: Ông Hoàng Anh Tuấn bị sa thải tại Hải Phòng. Chính thức thì ông Tuấn bị “điều chuyển công tác” nhưng ở thời buổi bóng đá chuyên nghiệp, “đuổi” thì nói là “đuổi” chứ đừng dùng từ ngữ hành chánh làm gì cho mệt…

Người ta còn dùng những từ ngữ “hành chánh” như vậy là bởi bản chất của CLB bóng đá Hải Phòng vẫn là “nghiệp dư lãnh lương chuyên nghiệp”. Bao năm qua, thành phố Hải Phòng vẫn phải nuôi đội bóng bằng cách này hoặc cách khác.

Vấn đề là người ta chưa bao giờ thừa nhận điều đó nên mãi mãi, đội bóng này sẽ chẳng có tương lai. Một khi anh “sống mòn” ở hiện tại, thì chắc chắn anh đã “ăn mòn” tương lai của chính mình.

Có những thứ, như những căn bệnh quái ác trong người, một khi đã biết bệnh thì nên dứt khoát một lần. Chết hay sống, cũng chỉ một lần. Chứ đã biết là bệnh nặng, cứ cố giả vờ như không bệnh, liệu anh có thể sống mãi với nó được không.

Với bóng đá Hải Phòng cũng vậy. Đằng nào thì cũng chưa chuyên nghiệp, tại sao lại không chấp nhận xuống hạng để còn có cơ hội làm lại. 10 năm qua, 7 lần đổi tên, 3 lần xuống hạng, vậy mà cứ cố trụ lại V-League để làm gì không biết nữa.

Đành là bằng cách này, hoặc cách khác (kể cả chuyện mua lại “xác” của Khánh Hòa), bóng đá Hải Phòng cũng vẫn có chỗ ở đỉnh cao nhưng tương lai của đất Cảng lại đã bị mất dần, mất dần. Nếu 5 năm trước, sau thời của Vạn Hoa mà Hải Phòng chấp nhận làm lại thì chí ít, giờ đây họ đã trở lại V-League một cách chắc chắn với thế hệ của Nguyễn Minh Châu rồi.

Hỡi ôi, Hải Phòng chỉ là hình ảnh tiêu biểu chứ những đội bóng giống như họ, thì quá nhiều. Trong chừng mực nào đó, chúng tôi đánh giá rất cao sự kiên định của lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Thà chấp nhận không đá hạng Nhất, đồng nghĩa với nguy cơ “mất trắng” nhưng như vậy, còn có cơ hội để đào tạo một thế hệ cầu thủ mới trong 3-5 năm nữa chứ cứ “ốc mượn hồn” theo kiểu vay mượn cầu thủ rồi tiền bạc tứ tung hiện nay, làm gì còn tương lai mà bấu víu.

Bóng đá Việt Nam cơ hồ cũng đang đi theo con đường của Hải Phòng. Người ta không chịu thừa nhận khó khăn hiện tại, cứ nghĩ đến một tương lai nào đó để mà bám víu.

Ví dụ như trường hợp của Công ty VPF. Họ cố trụ hết mùa 2014 chắc cũng hy vọng đến 2015 sẽ tốt hơn nhưng có lẽ họ quên mất rằng, trong cái nghề của họ, nếu mùa này làm không ra gì, hình ảnh V-League quá kém cỏi thì còn ai quan tâm nữa mà “xin” tài trợ ở mùa 2015, 2016. VPF càng cố gắng chống đỡ, trốn tránh sự thật hiện tại thì chính họ đang làm hại tương lai đấy thôi.

Làm kinh doanh như VPF, không lẽ không biết những nguyên tắc của tiếp thị, quảng cáo đó là triển vọng của thương hiệu. Các nhà tài trợ muốn “nhảy” vào V-League vì họ kỳ vọng V-League sẽ tốt hơn. Chẳng ai lại mạo hiểm tài trợ V-League nếu nhìn thấy cái khốn cùng của giải đấu này ở hiện tại. Lấy cái gì để hứa hẹn cho tương lai khi hình ảnh của V-League thậm chí còn kém xa một giải đấu trẻ.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ban điều hành Công ty VPF nhiệm kỳ 2020-2023

Công ty PVF có tân Tổng giám đốc

Như thông lệ sau mỗi nhiệm kỳ 3 năm, Công ty VPF tiến hành Đại hội Cổ đông để bầu chọn Hội đồng Quản trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo. 

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng

Sẽ rất khó bầu chọn

Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam luôn là giải thưởng cá nhân đầy danh giá của bóng đá Việt Nam. Bản thân các cầu thủ luôn mơ ước sẽ có một mùa giải tên của mình được xướng lên trong tốp 3 QBV Việt Nam. Báo Sài Gòn Giải Phóng - đơn vị tổ chức giải thưởng QBV Việt Nam đã làm rất tốt trong công tác biểu dương những nỗ lực cống hiến, đóng góp của các cầu thủ trong suốt một năm.