Ẩn mình… chờ chết?

Hơn 24 giờ đồng hồ nữa, Cúp bóng đá quốc tế TPHCM sẽ khai mạc, nhưng mãi đến đêm qua, các đội bóng khách mời mới đến sân bay. Khá lắm thì cả ngày hôm nay, họ chỉ ra sân tập để làm nóng là chính. “Tử tế” nhất vẫn là Singapore. Họ tập trung để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011 nên họ cũng sang sớm hơn… vài giờ đồng hồ và hy vọng sẽ có 1 ngày tập chiến thuật.

Trong khi đó, chỉ cần xem thời điểm mà đội Turkmenistan hay Sinh viên Hàn Quốc đến cũng có thể lờ mờ hiểu rằng, họ đúng là... khách mời chính hiệu theo kiểu “sự hiện diện của các bạn là niềm vinh hạnh cho chúng tôi”…

Quang Hải (13) trong trận tuyển Việt Nam gặp Turkmenistan tại Cúp TPHCM năm 2008. Ảnh: Dũng Phương

Như vậy, chính đội tuyển Việt Nam là đội xem trọng cúp này nhất, cho dù cách tập trung trong thời gian vừa qua cũng chỉ là một dạng bài test của ông Calisto về vấn đề nhân sự. Ông thầy người Bồ có vẻ như chỉ muốn để các cầu thủ duy trì phong độ sau V-League chứ chưa đặt nặng vấn đề chiến thuật. Với đội tuyển quốc gia thì đợt tập trung 10 ngày trước trận gặp Sirya mới thực sự quan trọng. Còn Cúp TPHCM ư? Nói trắng ra, chẳng khác gì một đợt huấn luyện thể lực. Nên thật khó mà trông đợi gì về hình hài của nhà vô địch Đông Nam Á trong 3 trận đấu sắp tới. Và điều đó lại đồng nghĩa với việc các nhà tổ chức lại ngồi trên đống lửa, đối diện với viễn cảnh khán đài buồn hiu, vắng ngắt vì đội tuyển sẽ đá trong hoàn cảnh bị nhồi thể lực, trình diễn kém cỏi và… có thể xếp chót như năm ngoái.

Ít người để ý rằng, đây là năm rất đặc biệt với chiếc cúp bóng đá quốc tế có tuổi thọ cao nhất Việt Nam này: tròn 10 năm, ngày nó trở thành giải đấu quốc tế. Thế mà đây lại là năm lặng lẽ nhất của giải. Thông tin hầu như không có, dù cũng cố gắng để có một buổi họp báo. Khách mời nghe tên thì có vẻ tốt, nhưng chất lượng thì chẳng ai dám khẳng định. Có người nói vui: Cúp TPHCM đang ẩn mình để… chờ chết.

Tình hình chẳng khác gì năm 2005, sau khi hãng điện tử LG kết thúc hợp đồng 5 năm. Cố trụ được 1 năm nhờ sự xuất hiện của Công ty Bách Việt, nhưng vì không có nhà tài trợ nên giải đã không thể tổ chức được vào năm 2007. Đến khi ông Lê Hùng Dũng được bầu làm Chủ tịch HFF thì cúp mới “tái sinh” vào năm ngoái, nhưng sự thật là nó vẫn sống trong một trạng thái… lâm sàng. Cứ chiếu theo tình hình năm nay thì có lẽ, cái “chết” thực sự đang đến rất gần!

Tạo ra một giải đấu không khó, và cho nó “ra đi” cũng chẳng phải là chuyện nặng nhọc gì. Thế mới thấy rằng, nỗ lực duy trì Cúp TPHCM của HFF là đáng ghi nhận. Bản thân giải đấu này cần thiết cho cả đội tuyển Việt Nam, lẫn việc duy trì chất lượng bóng đá đỉnh cao tại TPHCM. Nói nôm na, giải đấu này không đáng “chết”, chỉ có điều, đến bây giờ người ta cứ loay hoay tìm ý nghĩa cho sự tồn tại của nó.

Thực tế là giải đấu này dường như không có mục đích gì cả. Nếu nói nó là một cơ hội kinh doanh thì với mức độ tuyên truyền như hiện tại phải nói là quá tệ, vậy đừng mong hút khán giả đến sân. Còn nếu xem đây là cơ hội tập huấn của tuyển quốc gia thì quá lãng phí, vì VFF hoàn toàn không bỏ tiền vào để tổ chức khi họ đã có Cúp VFF sắp diễn ra tại Hà Nội rồi. Vậy nếu cho rằng Cúp TPHCM là dành cho người hâm mộ Sài Gòn thì không còn thực tế nữa. Tóm lại, có hỏi chính những nhà tổ chức cũng chưa chắc biết họ tổ chức giải để… làm gì?

Tuy nhiên, chẳng có giải đấu nào là vô nghĩa cả, quan trọng là mục đích mà người ta tạo nên nó. Khi mới được sinh ra, Cúp TPHCM là cơ hội để bóng đá Sài Gòn có được một đội tuyển riêng, và tập hợp được tình yêu của người hâm mộ TPHCM thành một khối. Dần dần, nó lại trở thành cơ hội tập huấn của tuyển quốc gia, nơi mà càng ngày không còn cầu thủ Sài Gòn góp mặt. Lẽ ra, đội tuyển quốc gia chỉ nên là một khách mời đặc biệt để giải đấu thêm chất lượng, chứ không nên làm biến mất đi “đội chủ nhà”  đúng nghĩa chính là đội tuyển TPHCM. Ngay cả khi không còn đại diện nào ở V-League như năm nay đi nữa thì có hề gì đâu. Tuyển TPHCM vẫn cứ là tuyển TPHCM. Lập ra một đội bóng như vậy, có gì quá khó đâu chứ. Cứ tổ chức như hồi còn mang tên là LG Cup (chỉ 1 năm 2002 là không có tuyển TPHCM do cả ĐTQG và U-23 đều dự) có tốt không?!

Thế đấy. Phải chăng, chính những người đang cố gắng bỏ tiền túi ra mà duy trì giải còn không nghĩ đến một đội tuyển của mình, thì lấy gì để người hâm mộ Sài Gòn tin vào những gì họ đang hô hào để vực dậy bóng đá ở nơi này đây.

HỒ VIỆT
(SGGP thể thao)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Hoàng cao, Tuấn Vinh (số 14) sẽ có tiểu cảnh "huynh đệ tương tàn" hồi thứ 2 với Hạnh Ozil, Nam bự

SPL - S3: Khi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off gây náo loạn và tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”

Vòng 1 của giải SPL - S3 hôm 10-7, sân Phước Long A (Quận 9): Không phải là nhà Đương kim vô địch KardiaChain Sài Gòn, càng không phải Đương kim Á quân giải Quốc An - Quốc Michel, cũng không phải những thế lực gạo cội như Song Hùng, W Team… những kết quả gây chấn động lại được tạo ra bởi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off. Vòng 1 và vòng 2 của giải phủi số 1 Sài Gòn cũng đã và sẽ tiếp tục chứng kiến những tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”.

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng