Ai tin? Tin ai?

Một cúc sốc đã xảy ra chiều qua: đội tuyển futsal Việt Nam đã hạ những nhà vô địch thế giới Brazil. Ở góc độ bóng đá Việt Nam mà nói, đó là chiến công “lịch sử của… lịch sử”. Vui, vui lắm. Thế nhưng, chiến thắng ấy được cộng đồng mạng đón nhận với 2 trạng thái cũng khá bất ngờ: Vui có, và không tin cũng có…

Bóng đá luôn có bất ngờ, thậm chí là những cú sốc kiểu như “lạc đà chui lọt lỗ kim”, đừng nói gì môn futsal với không gian nhỏ hẹp khiến cơ hội gây bất ngờ dễ dàng hơn sân cỏ 11 người rộng lớn. Thế nhưng, bóng đá cũng có những quy luật của mạnh - yếu, của đẳng cấp. Ở môn futsal thì quy luật này thậm chí còn rõ ràng hơn cũng từ nguyên nhân là không gian nhỏ bé, sự sắc sảo về chiến thuật hay vấn đề tinh thần không bù đắp được các khoảng cách về trình độ như trên sân bóng 11 người.

Thế nên, cũng không quá lạ khi nhiều người đón nhận tin chiến thắng lịch sử của futsal Việt Nam với sự ngờ vực nhất định: hoặc chúng ta may mắn, hoặc Brazil không muốn thắng nhưng không ai nghĩ chúng ta thắng nhờ trình độ.  Họ nghi ngờ cũng phải, vì có thua thì Brazil vẫn vô địch, Nhật Bản cũng vẫn đứng nhì, chỉ có Việt Nam nhờ chiến thắng này là vươn lên đứng thứ 3 để nhận tiền thưởng cũng như một chút hương vị cho đội chủ nhà.

Nghi ngờ không nằm ở chỗ Việt Nam có xứng đáng thắng hay không mà ở khả năng “diễn” của nhà vô địch thế giới Brazil.  Đội tuyển futsal Việt Nam đã chơi một trận rực lửa, với khát vọng vô cùng. Vấn đề nằm ở chỗ, sau 2 trận đấu đá như diễn để thắng Thái Lan và Nhật Bản, những đội hàng đầu châu Á thì họ lại để thua Việt Nam với các pha diễn trong các bàn thua, nhất là ở bàn ấn định tỷ số 3-2 của Việt Nam.

Thôi thì đấy là chuyện của Brazil, còn với chúng ta, chiến thắng đó vẫn là “lịch sử”. Vẫn đáng để vui.

Xuất sắc vượt qua nhà ĐKVĐ thế giới Brazil với tỷ số 3-2, đội Việt Nam về vị trí thứ Ba tại giải. Ảnh: Dũng Phương

o0o

Bóng đá Việt Nam vừa mới hạnh phúc với thành tích của đội U19 tại giải Đông Nam Á và vòng loại Asian Cup. Đấy là những chiến công có thật, với một cuộc trình diễn thượng hạng hết sức đáng tin của các cầu thủ trẻ. Rồi sau đó, chúng ta thất vọng về U23 và cảm thấy xấu hổ về đội tuyển QG. Nhưng nay, lại đón nhận chiến thắng lịch sử của futsal. Xâu chuỗi sự việc để thấy, chẳng có nền bóng đá nào kỳ lạ như tại Việt Nam và cũng chẳng ai biết, chúng ta đang ở chỗ nào trên bản đồ bóng đá thế giới. 

Những sự kiện ấy nói rằng bóng đá Việt Nam có tiềm năng nhưng tiềm năng ấy ở mức nào, thì không ai biết. Chúng ta có thể đào tạo trẻ tốt, có thể chơi futsal hay bóng đá nữ giỏi nhưng sự thật vẫn là nền bóng đá của chúng ta vẫn ở trình độ kém. Thành công của U19 hay chiến thắng của futsal cho chúng ta điểm tựa hướng về tương lai nhưng nó lại chẳng giải quyết được chuyện gì của hiện tại của nền bóng đá ngổn ngang, đầy khuyết tật.

Nhưng cái tai hại nằm ở chỗ, những thành công mang tính thời điểm của U19 hay futsal có nguy cơ được “lợi dụng” để che lấp các khiếm khuyết cần thẳng thắn nhìn nhận. Có thắng nhà vô địch thế giới Brazil thì fursal Việt Nam cũng chưa chắc đoạt HCV SEA Games 27 khi ngay trên sân nhà, chúng ta vẫn để thua số 1 Đông Nam Á Thái Lan. Có lọt vào VCK Asian Cup thì U19 cũng chưa chứng minh được công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đã tiến bộ một cách vững vàng khi chúng ta vẫn biết đấy là sản phẩm của Học viện HAGL.

Nói cho cùng, sau quá nhiều sự u ám và thất vọng của làng bóng nội địa thì ngay cả việc lật đổ nhà vô địch futsal thế giới cũng không biết bao nhiêu người sẽ tin vào điều đó và cũng chẳng biết phải tin  ai trong những thành công như vậy.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất