Ai tin?

Vị chủ tịch sắp rời nhiệm sở của VFF lại một lần nữa khẳng khải nói: “Chúng tôi vẫn tín nhiệm HLV Hoàng Văn Phúc và mong muốn ông Phúc sẽ tiếp tục làm HLV đội tuyển quốc gia”. Đương nhiên là phải nói như vậy bởi đặt vào vị trí của ông chủ tịch, cũng chẳng thể nói khác được.  Nhưng nói là một chuyện, còn ai tin vào điều đó lại là chuyện khác.

Thật ra, cái chuyện “ai tin” rất quan trọng đối với các HLV nội. Sự khác biệt giữa HLV ngoại và nội nằm ở chỗ này. Một chuyên gia ngoại khi đến với bóng đá Việt Nam thì hết 90% là vì tiền lương. Với họ, “ai tin” không quan trọng bằng việc các ông chủ tại VFF tín nhiệm là đủ. Ngược lại, với HLV nội, tiền lương chỉ là một phần, cái họ thật sự cần là sự ủng hộ của dư luận, của người hâm mộ và của các cầu thủ. Họ không thể đánh đổi công việc tại CLB bằng chiếc ghế nóng ở đội tuyển mà một thất bại có thể kéo tuột sự nghiệp của họ xuống vực thẳm. Nói cách khác, VFF có tín nhiệm đến mấy cũng chưa chắc HLV nội dám nhận lời.

HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đạo cầu thủ ĐTVN trước giờ ra quân gặp Hong Kong. Ảnh: Quang Minh

Mặt khác, sự tín nhiệm của VFF cũng “mơ hồ” lắm. Từ trước đến nay, đâu có lần nào họ nói không tín nhiệm ai đâu?! Ngay như HLV Phan Thanh Hùng, sau AFF Cup 2012 cũng tự từ chức chứ VFF đâu có sa thải. Trước ông Hùng là trường hợp của F.Goetz. Ngay tại Indonesia ông Goetz vẫn được VFF tín nhiệm. Về Việt Nam rồi, vẫn tín nhiệm. Nhưng đợi đến khi ông này về Đức nghỉ lễ thì mới đột ngột sa thải.

Tóm lại, với tất cả sự tôn trọng đối với VFF, chúng tôi cho rằng cái sự “tín nhiệm” của tổ chức này không có mấy “ai tin”.

o0o

Nhân đây cũng xin lạm bàn một chút về chuyện tin và không tin. Ở cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia, nói chuyện tin hay không tin thực ra là chẳng mấy giá trị. Bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, chọn lựa một vị trí có tính duy nhất và cao nhất thì bao giờ cũng phải sử dụng lý trí chứ không nên dùng cảm tính. Ở vị trí ấy, người ta không thể “làm thử” rồi thay thế. Chọn xong là phải chấp nhận mọi hậu quả. Và để làm điều đó một cách tốt nhất, không gì bằng những đánh giá khoa học, sòng phẳng chứ không nên nói chuyện tin hay không tin ở đây.

Những bài học từ các đời HLV trưởng trước đây đã quá nhiều. Một quyết định sai lầm có thể dẫn đến việc phá hỏng lối chơi, bản sắc của đội tuyển, thậm chí có thể đánh mất cả một thế hệ nếu đặt đội bóng vào tay một HLV tồi. Nói cách khác, HLV trưởng đội tuyển quốc gia không đơn thuần chỉ là một chiếc ghế ngồi vào và hưởng lương, nó có thể tác động đến cả nền bóng đá và niềm tin của cộng đồng. Dù so sánh khập khiễng chứ ghế HLV trưởng ấy chẳng khác nào ghế Tổng giám đốc của một tập đoàn.

Vì quan trọng như vậy nên người ta mới có hệ thống tiêu chí đánh giá, có Hội đồng HLV giám sát, có một khoản tài chính để sắp xếp từ lương bổng đến các trận đấu giao hữu kiểm tra trình độ. Tốn chừng ấy tiền, từng ấy người thì không thể nói chuyện cảm tính được.

o0o

Thành ra, chỉ vì ông Chủ tịch VFF nói rằng “chúng tôi tín nhiệm” thì cũng chẳng mấy ai tin. Giả sử như ngoài việc khẳng định niềm tin, ông còn đưa ra những cơ sở chuyên môn để cho thấy ông Phúc là HLV phù hợp thì may ra, có cái để đánh giá. Đằng này, chỉ còn vài tháng nữa là sẽ có một VFF mới và những quan điểm làm việc mới. Nói như ông chủ tịch đương nhiệm thì cũng chỉ là nói mà thôi.

Hơn nữa, cũng chưa có lý do gì để tín nhiệm ông Phúc  ở ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Chúng tôi cũng muốn nói rõ: ở đây là HLV trưởng đội tuyển chứ không phải đội U23. Trong một chừng mực nào đó, vẫn có thể mời ông Phúc cầm quân đội U23 nhưng ở đội tuyển thì lại là vấn đề khác.

Bởi sự thật vẫn là sự thật: Trên vai trò HLV trưởng đội tuyển, ông Phúc đã thất bại. Xin đừng đưa các trận thắng giao hữu vào để mà tín nhiệm mà phải là 2 trận thua tại vòng loại Asian Cup. Hãy sòng phẳng: trong bóng đá chuyên nghiệp thì khi mục tiêu không hoàn thành thì chuyện không tín nhiệm là bình thường.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất