Ai điều hành bóng đá Việt?

1. Như chúng tôi từng đã đề cập, chẳng ở đâu như tại Việt Nam, hơn phân nửa đội hình chính của đội tuyển quốc gia lại đến từ những CLB có thành tích kém ở mùa trước lẫn mùa này. Thậm chí, trường hợp của Quế Ngọc Hải còn thuộc dạng hy hữu: trung vệ này vừa chịu mức án kỷ luật rất nặng, lẽ ra cần có thời gian thử thách, đằng này lên thẳng tuyển đá chính dù chỉ có đúng 1 trận đá chính thức trong vòng 6 tháng qua. Nó cũng kỳ quặc như việc cầu thủ được xem là xuất sắc nhất hiện nay lại được "duyệt" cho phép vắng mặt một cách nhanh chóng.

Tất nhiên, sẽ có rất nhiều cách để giải thích về những điều không giống ai ở trên. Và đó cũng là điểm yếu lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Đại loại: khi cần thiết chúng ta luôn sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc mang tính khoa học nhất nhằm đáp ứng các mục đích ngắn hạn. Ví dụ, việc Anh Đức xin không lên tuyển cần được giải thích rõ ràng hơn với công luận chứ không chỉ là “bận việc riêng”. Lý do chọn Quế Ngọc Hải cũng vậy. Tại sao một cầu thủ vốn chỉ mới đá ở đội U.23 mà lại quan trọng đến mức không thể không có? Hãy thử nghĩ xem, đội tuyển có Quế Ngọc Hải thì có được cái gì lớn lao không? Còn nếu không vội tập trung Ngọc Hải, cái được lớn hơn nhiều, nếu xét về tính chất của đội tuyển quốc gia.

2. Thật ra, những chi tiết nói trên chỉ là hệ quả của một cách làm bóng đá hết sức nghiệp dư tại Việt Nam. Đội tuyển chỉ toàn cầu thủ của HA.GL và SLNA chỉ bởi chẳng tìm ra được nguồn cầu thủ trẻ nào khác ngoài 2 “lò” này. Cứ nhìn các giải U.21 và U.19 gần đây thì biết, chưa đến phân nửa số đội dự VCK đến từ các CLB V-League. Chưa nói đến nỗi khổ tâm của nhà tổ chức, chỉ riêng tính chất của các giải đấu đã bị bóp méo: Từ một đấu trường để kiểm tra công tác đầu tư bóng đá trẻ của các CLB chuyên nghiệp thì lại biến thành nơi so tài của các lò đào tạo.  Sự thất bại của các CLB V-League ở sân chơi trẻ cũng chẳng thấy ai đề cập đến, thế thì chẳng bảo tại sao các CLB chỉ làm trẻ một cách chiếu lệ.

Bóng đá Việt Nam luôn có những điều lạ nên mãi chẳng thể theo nổi láng giềng Thái Lan.
Ảnh: Minh Hoàng

Sự thắng thế của SLNA và HA.GL chủ yếu đến từ ý thức của 2 CLB này chứ chẳng liên quan gì đến các nhà quản lý bóng đá Việt. Họ tự đào tạo, tự đưa cầu thủ lên đá V-League. Trong khi đó, dù hô hào phát triển bóng đá trẻ nhưng cho đến nay VFF hầu như không có một chế tài nào đối với V-League cả. Các CLB hoàn toàn không bị “ép” phải sử dụng cầu thủ do mình đào tạo. Kết quả như đã thấy, nếu không có dàn cầu thủ từ HA.GL, thử hỏi 5-7 năm qua, bóng đá Việt Nam có tài năng nào nổi bật không?

3. VFF hiện nay không có người đứng đầu sau khi Chủ tịch Lê Hùng Dũng gặp vấn đề sức khỏe. Gần 2 năm qua, VFF khóa 7 chẳng để lại dấu ấn gì. Sự xuất hiện của lứa U.19  cũng như việc quay lại với HLV nội đều do hoàn cảnh chứ không liên quan đến chiến lược phát triển. Trong khi đó, V-League vẫn “lối cũ ta về” ngoài các nỗ lực về mặt tổ chức của Công ty VPF. Vậy bóng đá Việt Nam hiện nay do ai điều hành? Một nền bóng đá trên thủng, dưới hỏng, lấy cơ sở nào để phát triển?

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.