Ai cũng vui

1. Rất lâu mới thấy bóng đá Việt Nam mới có khoảng thời gian vui như vậy. Vài ngày trước, các cựu binh và những cầu thủ đóng góp nhiều cho V-League xuất hiện dày đặc trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2015 thì hôm qua, là một màn trình diễn khó chờ đợi hơn từ bóng đá trẻ ở trận đấu mà nhiều người gọi là “derby” giữa U.21 Báo Thanh Niên và U.21 HA.GL.

Kết quả trận đấu này vừa đẹp, vừa hợp lý. Đẹp là vì nếu HA.GL vào chung kết, các nhà tổ chức coi như đã thắng lớn, nhất là khi họ có thể gặp lại U.19 Hàn Quốc tại trận cuối cùng. Còn hợp lý là vì xét trên mọi phương diện, HA.GL không nên để thua trước đội chủ giải bởi nói cho cùng, họ đã được chơi V-League 1 năm, được chơi chung suốt 8 năm, được khán giả ủng hộ nhiều hơn. Không thể không thắng.

ĐKVĐ U.21 HA.GL tạm biệt khán giả sau màn đấu súng nghẹt thở giành vé vào chung kết. Ảnh: Hoàng Hùng

Cái hay nằm ở chỗ đó. HA.GL thắng thì nhiều người vui, nhưng vui nhất là họ đã phải thắng một cách vất vả trước dàn cầu thủ U.21 Báo Thanh Niên vốn chơi một trận cầu sòng phẳng trước những nhà ĐKVĐ, khác hẳn với kiểu chơi tử thủ 1 năm trước.

2. Ở một góc độ rộng hơn, trận bán kết thứ nhất của giải U.21 quốc tế hôm qua chứng minh một điều: bóng đá trẻ Việt Nam không hề kém. Một đội bóng được tập hợp vội vã trong vòng 2 tuần vẫn chơi thứ bóng đá có bản lĩnh trước một đội chẳng cần nhìn cũng biết cách phối hợp với nhau. Điều này chỉ có thể xảy ra khi trình độ của các cầu thủ có được sự đồng đều chất lượng. Đa số các cầu thủ của U.21 chủ nhà đều đá V-League, kinh nghiệm của họ tạo nên sự kết dính về mặt chiến thuật. Sự phát triển về mặt tư duy chơi bóng ấy, là điều đáng mừng.

Trong cái mừng ấy, cũng có chút lo lắng khi dàn cầu thủ của HA.GL dường như không làm tốt hơn những gì mà người ta chờ đợi. Nó cho thấy sự tiến bộ của họ là không nhiều như kỳ vọng. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, “lò” HA.GL đang bị đẩy vào sự cạnh tranh rất khốc liệt với các “lò” khác, điều đó thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ, tức là có lợi cho bóng đá Việt Nam dù có thể làm cho bầu Đức hơi… mất hứng một chút khi “những đứa trẻ” của ông thắng có phần vất vả.

3. Bóng đá trẻ mà giàu tính cạnh tranh như vậy, ai cũng thấy vui. Chuyện còn lại là làm sao để họ lớn trong sự phát triển đều đặn và ổn định hơn. Một chút chững lại của dàn cầu thủ HA.GL khiến cho chúng ta phải suy nghĩ khi môi trường kế tiếp của các cầu thủ trẻ có vẻ không được thuận lợi cho lắm.

Tất nhiên, đó không phải là chuyện giải quyết được trong một thời gian ngắn. Giải U.21 đã được tổ chức 2 thập niên qua, nhiều lứa cầu thủ tài năng đã được phát hiện nhưng lên đến một cấp độ cao hơn, thì bóng đá Việt Nam lại chẳng… nhúc nhích được nhiều. Dàn cầu thủ U.21 chủ nhà hôm qua đá tốt bởi đa số họ đều được đôn lên đá V-League, quá trình trưởng thành ấy là tự nhiên hay do bị “gặt lúa non”, câu trả lời phải mất đến 4-5 năm nữa mới biết được.

Hồ Việt

****

Không tiến nghĩa là… lùi?

Rất khó cho rằng các cầu thủ của HA.GL đã tiến bộ so với 1 năm trước, khi họ chưa từng trải qua đấu trường V-League. Về mặt lối chơi cũng như cách giải quyết trận đấu, không có gì khác trước. Sự đẹp mắt không bù cho tính hiệu quả. Có vẻ như những bài học từ V-League không được tích lũy, hoặc nói một cách khác, có lẽ HA.GL… không chịu học.

Việc đó không có gì nghiêm trọng. Mỗi đội bóng có một triết lý, mục đích để phấn đấu và HA.GL chọn cho mình sự con đường đi đến trái tim người hâm mộ theo cách ngắn nhất. Nếu nhìn từ góc độ này, họ đã thành công.

Tiền vệ Tuấn Anh (giữa) vượt qua hàng thủ U.21 Báo Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Nhân

Tuy nhiên, bảng danh sách của một Miura lại cho thấy một điều khác: cách làm của HA.GL không đem lại thành quả quan trọng nhất đó là cống hiến cho nền bóng đá những cầu thủ xuất sắc. Họ là nòng cốt của U.18 rồi U.19 Việt Nam, nhưng đến U.23 thì lại không còn đóng vai trò quan trọng nữa. Đừng vội vàng phê phán HLV Miura bởi ông ta có cái lý của mình khi chọn người. Hơn nữa, cũng cần đặt ngược vấn đề: tại sao các cầu thủ HA.GL không thể thuyết phục được ông Miura như cách họ làm với người hâm mộ.

Bóng đá cũng như cuộc sống, không phải lúc nào đa số cũng đúng. HLV Miura có thể sai khi hạn chế số lượng cầu thủ HA.GL trên tuyển U.23 nhưng có ai dám chắc rằng một HLV nước ngoài khác sẽ làm khác ông ta. Vấn đề không nằm ở HLV mà ở chỗ cầu thủ cần phải chứng minh mình xứng đáng có chỗ ở đội tuyển. Điều đó, HA.GL vẫn chưa làm được như khi họ còn 17-18 tuổi.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất