Adebayor, trò đùa 30 triệu bảng Anh ?

Chỉ với một mùa bóng và 30 bàn thắng mà Adebayor đã được Arsenal định giá tới 30 triệu bảng Anh - và nhân cơ hội đó anh ta cũng đòi Arsenal phải trả lương cao tương xứng, bằng không thì anh ta đi. Liệu có phải là cao ngạo, ảo tưởng quá hay không?

Anh ta 24 tuổi, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, ghi nhiều bàn thắng. Nhưng Adebayor không phải là Cristiano Ronaldo. Hoàn toàn không. Anh ta vẫn còn thua xa Ronaldo về số bàn thắng mùa qua, thua về thành tích đạt được cùng CLB, thua cả về kỹ thuật, danh tiếng và giá trị tiếp thị. Cho nên, nếu Ronaldo có đầu quân cho Real với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới, đó là điều bình thường. Nhưng nếu gắn mức giá 30-35 triệu bảng Anh vào Adebayor, đó là một sự khoa trương đến khó hiểu.

Emanuel Adebayor (bên phải).

Arsenal đang phán cái giá ấy và chúng ta không thể biết họ làm như thế để khỏi ai đụng vào Adebayor hay là họ thật sự muốn kiếm lời khẳm. Ký với Adebayor từ AS Monaco vào tháng 1-2006, bản hợp đồng lúc đó chỉ vài triệu bảng Anh.

Và bấy nhiêu là... bình thường. Adebayor khi mới đến Arsenal chỉ như một cậu bé to xác, chẳng làm được trò trống gì và sau đó cũng không thể tỏa sáng trong đội tuyển Togo ở World Cup 2006 như mong đợi.

Mùa bóng 2006-2007, anh ta cũng chẳng để lại ấn tượng nào nổi bật. Ghi 12 bàn trong 44 trận đấu cho Arsenal, Adebayor chỉ đáp ứng một nửa năng suất ghi bàn vốn được trông đợi ở một tiền đạo giỏi.

Anh ta còn trẻ, anh ta có tiềm năng, anh ta cần thời gian. HLV Wenger biết điều đó, và ông ấy buộc mọi người phải quán triệt điều đó.

Quả nhiên, Adebayor đã nổi bật lên, nhanh chóng đến không ngờ. Trong mùa giải 2007-2008, mùa bóng mà Thierry Henry đã chia tay sang một phương trời khác, Robin van Persie dính chặt trong phòng chữa trị chấn thương còn Eduardo da Silva thì mới bỡ ngỡ những bước đầu tiên ở Premier League trước khi gãy chân, Adebayor đã ghi 30 bàn cho Arsenal trong 48 lần ra sân. Con số 30 bàn ấy lẽ ra còn có thể cao hơn, vì Wenger đã cảnh cáo rằng Adebayor bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Adebayor nhắm tới 40 bàn ở mùa tới.

Và đây chính là chỗ mọi sự bắt đầu rối lên. Tay săn bàn với biệt danh “Togonator” bắt đầu được AC Milan và Barcelona chú ý. Ban đầu chỉ là tung tin. Sau đó, các quan chức 2 CLB này quả thật đã lên tiếng. Và hình như điều đó khiến cho Adebayor bỗng nhiên cảm thấy mình quan trọng hơn, cao giá hơn, nên anh ta tự cho phép mình yêu sách nhiều hơn.

Arsenal càng định giá cao cho Adebayor trong thị trường chuyển nhượng thì anh ta càng đòi một mức lương cao tương xứng. Giới mộ điệu Arsenal sẽ nhớ mãi cái câu “tôi sẽ ghi bàn như Henry nếu Arsenal trả cho tôi mức lương như Henry” (tức là hơn 100.000 bảng Anh mỗi tuần).

Hỡi ôi, muốn được hưởng lương như Henry ngày nào thì trước hết Adebayor phải vài lần giành được giải Vua phá lưới Premier League, phải vài lần mang lại cho Arsenal chức vô địch Anh, vài lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh trong năm và trở thành tay săn bàn số 1 trong lịch sử CLB. Một mùa bóng và 30 bàn thắng là không đủ và không bao giờ đủ để nâng Adebayor lên tầm vĩ đại trong lịch sử Arsenal. Nó chỉ nâng cao tính cao ngạo, sự ảo tưởng nơi Adebayor mà thôi.

Dưới mắt giới chuyên môn, Adebayor thậm chí còn chưa so được với những Mario Gomez ở Đức hoặc Klaas-Jan Huntelaar ở Hà Lan, chưa thể so ít nhất là đến khi anh ta tiếp tục ghi trên 30 bàn một mùa bóng thêm một lần nữa. Và nếu chưa so được với 2 tiền đạo chưa phải là giỏi nhất ấy thì đừng nên so với thời hoàng kim của Henry ở Arsenal làm gì.

Lúc này đây, Milan tất nhiên đã ngừng theo đuổi Adebayor. Họ chiêu nạp được tiền vệ Flamini của Arsenal trong một cuộc chuyển nhượng tự do nên họ định dùng số tiền để dành được qua vụ này để trả cho Adebayor. Nhưng vì Milan không vào được Champions League mùa tới, nguồn thu chắc chắn bị hụt, họ không trả nổi con số tối thiểu 30 triệu mà Wenger yêu cầu. Nên Milan đành nhường vụ chuyển nhượng này lại cho Barca - nơi Chủ tịch Laporta đang rối rắm với chuyện chính trị-bóng đá và đang ráo riết củng cố lực lượng nhằm củng cố uy tín cho mình.

Vậy thì hãy đặt một câu hỏi: Một khi trò đùa 30 triệu bảng Anh của Arsenal trở thành sự thật, Barca nhắm mắt trả 30 triệu cho Adebayor, thì... sao? Một lần nữa, tiếng nói của giới bình luận tại Anh quốc như sau: Chẳng cần đúng con số 30-35 triệu, mà chỉ cần gần tới 30 triệu là đã đủ để Wenger chộp số tiền ấy chạy về ngay.

Wenger sắp đón chân sút Eduardo da Silva trở lại sau chấn thương, Wenger có thể dễ dàng tìm một tiền đạo khác thay thế Adebayor chỉ với nửa giá là cùng, và nửa số tiền bán Adebayor còn lại có thể được dùng để củng cố hàng phòng ngự hoặc tìm một tiền vệ thay Mathieu Flamini.

Câu hỏi kế tiếp: Vậy tại sao không bán phứt Adebayor ngay? Tại sao cứ phải cù cưa, cứ phải nghe những lời yêu sách về lương bổng chẳng lọt lỗ tai từ cầu thủ này? Tại sao lại từ chối mức giá 24 triệu bảng Anh mà Barca đề nghị cách đây ít hôm? Càng giữ Adebayor, càng phiền với cầu thủ này, càng có nguy cơ phải giảm giá bởi mùa chuyển nhượng sẽ kết thúc rất nhanh.

Nhưng có lẽ Wenger còn cù cưa là vì thêm triệu nào hay triệu nấy, đồng thời để mắt dò tìm trong thị trường xem cầu thủ nào phù hợp là mua ngay. Bán Adebayor, mua tức khắc một hoặc vài cầu thủ khác một cái rụp cho gọn... 

HƯNG NGUYÊN tổng hợp


Wenger: “Arsenal phải bán ngôi sao mỗi năm !”

HLV Arsene Wenger thừa nhận là Arsenal có thể sẽ phải tiếp tục bán ngôi sao của mình mỗi năm trong 2 thập niên tới, bởi đó là chính sách của CLB và cũng là thực trạng tài chính của Arsenal.

Nhà cầm quân người Pháp này hiện đang cố gắng thuyết phục tiền đạo Emmanuel Adebayor và tiền vệ Alexander Hleb không theo bước chân của Mathieu Flamini rời khỏi CLB.

Adebayor gần đây khẳng định là chỉ có cách tăng lương mới giữ chân anh ở lại, nhưng Wenger tiết lộ là Arsenal phải trả giá cho việc chuyển đến sân Emirates 2 năm trước và điều đó có nghĩa là về phương diện tài chính, ông đành bó tay.

Wenger nói trên tờ News of the World: “Chính sách của CLB là bán cầu thủ giỏi mỗi năm và mua về những cầu thủ ít kinh nghiệm hơn. Chúng tôi hiện diện ở Arsenal là để duy trì tất cả khát vọng bóng đá của mình - ở giải nội địa và Cúp châu Âu - trong lúc vẫn phải dành ra một khoản thặng dư hằng năm khoảng 24 triệu bảng - kéo dài trong 17 năm - để bù đắp cho việc xây sân bóng”.

Arsenal trong nhiều năm đã phải “thắt lưng buộc bụng”, hạn chế mua sắm cầu thủ chỉ để lấy tiền xây dựng sân bóng Emirates to đẹp, nhưng Wenger cũng không khỏi nản lòng khi dọn đến ngôi nhà mới đã 2 năm nhưng ông vẫn phải tiếp tục dè xẻn chi tiêu. “Chiến lược của CLB là ưu tiên cho chính sách đào tạo cầu thủ trẻ, biến họ thành những ngôi sao và trông mong vào chất lượng của lối chơi tập thể mà chúng tôi gầy dựng được trong bao năm qua”.

“Nếu tôi có quyền lực để thay đổi mọi thứ cơ bản trong bóng đá thì tôi sẽ thay đổi hệ thống chuyển nhượng này, vốn là thứ đã tạo nên đoàn quân lê dương trong thế giới cầu thủ”. Ông nói như thể than thân trách phận khi chứng kiến những học trò giỏi mà mình đào tạo, cứ lần lượt ra đi - từ Thierry Henry, Mathieu Flamini và sắp tới là Emmanuel Adebayor và Alexander Hleb. “Nếu họ là những cầu thủ tệ hại thì họ sẽ ở lại, nếu họ giỏi giang, tất họ chỉ nghĩ đến chuyện ra đi. Tôi đã tranh đấu để họ có được cuộc sống rất tốt, nhưng tôi cũng phải tôn trọng những bản hợp đồng ràng buộc giữa đôi bên”. 

THANH NHƯ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Olympic Tokyo 2020 được người Nhật gửi gắm nhiều kỳ vọng

Nhật Bản, Olympic và giấc mơ an lành

Khi lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra giữa một sân vận động vắng lặng, người ta càng có lý do để khẳng định, nó không nên diễn ra. Nhưng khi những giai điệu bất hủ của ca khúc Imagine vang lên, đài lửa được tay vợt nổi tiếng Naomi Osaka thắp sáng, thì lịch sử thể thao thế giới đã bước sang chương mới.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Pedro Porro đã thấy cơ hội phát triển tại Sporting Lisbon.

Tiết lộ từ “kẻ bị lãng quên” ở Man.City

Hậu vệ đang thuộc biên chế của Man.City, Pedro Porro khẳng định anh chưa bao giờ nói chuyện với HLV Pep Guardiola, và thậm chí tin rằng nhà quân đồng hương người Tây Ban Nha còn không biết anh là cầu thủ của ông.

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác

Hình ảnh quảng bá trận Lobov vs Berinchyk

“Gã điên Ailen” Conor McGregor: Đòi đến xem trận đấu quyền không găng Artem Lobov vs Denys Berinchyk

Cựu võ sĩ của UFC, và cũng chính là “huynh đệ trên bến dưới thuyền” của “Gã điên Ailen” Conor McGregor - “Cây búa Nga” Artem Lobov, sẽ “tái xuất giang hồ” trong một trận đấu quyền không găng thuộc một sự kiện của hệ giải Mahatch FC. Anh sẽ đấu với quyền thủ chuyên nghiệp vốn đang giữ đai vô địch WBO International hạng nhẹ - Denys Berinchyk (Ukraine) trong trận đấu dự kiến diễn ra tại Kiev vào ngày mai…