ADDIO, ANDREA

Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Casablanca. Rick đã nói trong ngày gặp lại Ilsa ở quán rượu của mình: “Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân Đức mặc áo xám, còn em mang chiếc váy màu xanh.” Câu hội thoại đơn giản, nhưng chứa cả một khoảng trời nhung nhớ trong lòng Rick. Đấy cũng là cái ngày cô bỏ anh đi, là ngày quân Đức tràn vào Paris. Đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa hôm ấy, anh vo mảnh giấy cô để lại và ném đi.  Mảnh giấy ướt đẫm mưa nhòe màu mực...

Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam
Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam

Có rất nhiều Andrea, nhưng anh là Andrea nổi tiếng nhất trong thế giới bóng đá. Người nghệ sĩ có cái nhìn lãng đãng, những pha bóng như vờn như múa, và những cú sút phạt mê đắm lòng người. Người nghệ sĩ đã mỏi gối. Để lại trống vắng, thật nhiều. Andrea Pirlo giải nghệ. Bao nhiêu chữ là bấy nhiêu mũi tên găm thẳng vào con tim của những người đã theo dõi anh cho đến ngày hôm nay của sự nghiệp. Ngày đầu yêu anh trên sân cỏ, như Rick thấy Ilsa hôm cuối cùng để không bao giờ quên được cho đến cuối đời. Anh mang màu áo thiên thanh và đối thủ mang áo trắng. Anh ghi bàn, cười rất hiền, rất trẻ. Bao nhiêu năm rồi, vẫn nụ cười và cách ăn mừng hôm ấy, khắc mãi trong lòng.

Rất ít Andrea, vì anh là Andrea đặc biệt nhất. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2010, khi anh tâm sự về thú chơi đá PES của bản thân. Anh có nói một câu thế này “Pirlo thực sự là không thể bắt chước, kể cả trên một giao diện của trò chơi”. Khi bạn là một game thủ kỳ tài, bạn có thể bắt chước được 80% lối đá của Messi và Ronaldo. Một ngày Messi, Ronaldo hay Drogba giã từ, bạn có thể kiếm tìm lại được những con người đó một phần nào trên game. Nhưng với Pirlo, bắt chước được 50% là thành công rồi. Bởi vì vai trò của Pirlo không chỉ bấm nút chuyền, sút phạt, sút xa. Vai trò lớn nhất của Pirlo là cầm nhịp, đạo diễn cho cả hệ thống. Khi nào cần nhanh, khi nào cần chậm, khi nào chuyển hướng. Đó giống như thể người chơi đem cả bộ não đặt vào một nhân vật chơi số 21. Còn Pirlo sẽ cầm lấy tay nắm và khuấy đảo cả cục diện trên tay bạn. Nút bấm không diễn tả được hết phẩm chất của Andrea hào hoa.

Massimiliano Allegri là một HLV xuất chúng nhất của bóng đá Ý bây giờ. Nhưng năm xưa phải để Pirlo rời Milan sang Juventus. Bởi không phải vì ông chê Pirlo, mà vì “con pháo” Pirlo đã không thể dùng được ở Milan trong ván cờ tàn.  Một số 10 mê ảo chơi ở vị trí số 6 như Pirlo phải đặt đúng vị trí của anh. Như chính anh tâm sự trong nước mắt giữa sân bóng tuổi thơ “Những bậc phụ huynh nghĩ rằng tôi biểu diễn. Không, họ sai rồi, tôi sinh ra để làm việc đó.” Phẫn uất đấy, mà ngạo nghễ biết bao.

Tôi rất thích một câu nói của một người bạn “Người ấy có thể chẳng là ai trong hàng vạn người. Nhưng chỉ cần nằm trong lòng tôi là đủ”. Người yêu Pirlo đã đeo đuổi thứ tình cảm đó suốt một thập kỷ qua. Ngày anh ở Milan, sống trong một tập thể tràn ngập siêu sao và đầy thu hút. Hàng hậu vệ có Maldini, Nesta, tiền vệ có Kaka, Rui Costa, tiền đạo có Inzaghi, Shevchenko. Pirlo ở đâu trong dòng chảy đó? Nét thiên tài lặng lẽ ấy, nào ai nhìn thấu cho đến cùng? Giữa World Cup 2006, tất cả điên cuồng trong vẻ đẹp của Cannavaro. Đêm Berlin, có ai thấy nước mắt của anh khi Grosso chạy đà, có ai thấy hình ảnh đẹp diễm lệ khi anh ôm lấy đôi vai Canna? Mùa hè phượng đỏ 2011, khi anh rời Milan trong bẽ bàng. Bao nhiêu người thất vọng? Bao nhiêu người rơi nước mắt? Bao nhiêu người tức giận? Bao nhiêu người hạnh phúc? Anh cứ đi, cứ bước, cứ chiến đấu trong tổn thương và phản bội. Bao nhiêu người thấu cho? Xưa kia, trong đêm thâu San Siro, anh vẫn vẽ nên được những tia sáng. Còn hôm nay, ai cũng nhớ anh.

Kiev, 2012, anh khóc trên bục trao giải. Khi Platini choàng lên cổ anh tấm huy chương bạc. Nước mắt anh vẫn không ngừng tuôn rơi. Mùa hè năm đó, Pirlo chiếm trọn mọi trang tin ngày anh thực hiện cú Panenka ma mị vào lưới Hart. Sau đó, chiếm mọi trái tim khổ đau trong đôi mắt hoe đỏ.

Pirlo có một đôi mắt rất lạ. Không phải một đôi mắt sexy đậm vẻ ướt át như Casillas hay Cannavaro. Pirlo mang một đôi mắt buồn, buồn đến ám ảnh. Một đôi mắt quá nhiều tâm sự, khi cười thật hiền, khi cất đi, thiên trường địa cửu của những u sầu để lại trong đó. Pirlo quá đẹp trên đôi chân, và đủ đẹp trên đôi mắt. Bạn nhớ chăng? Đêm Berlin 2015, thế giới chỉ nhắc đến hai điều: cú ăn ba của Barcelona, và nước mắt của Andrea Pirlo.

Cuối năm này, anh đi. Cảm giác trống vắng xâm chiếm người ta đến cùng cực. Tôi tự hỏi rằng, bóng đá nào ai như anh? Đẹp lặng thầm mang nét da diết, buồn và vui xen kẽ chưa bao giờ toàn bích. Nụ cười, nước mắt, chiến binh, nghệ sĩ, tư duy triết học hòa quyện trong một con người. Yêu được Andrea, là yêu hết cả bóng đá. Như Prandelli từng nói “Pirlo là một sinh vật cần bảo vệ. Anh là bóng đá của tất cả chúng ta.”

Ngày Andrea Pirlo nói lời chia tay, là ngày trái bóng trên đôi chân anh dừng lại. Nhưng chưa bao giờ chia xa với người yêu bóng đá. Một đời bóng đá có anh, là đời bóng đá đẹp nhất trong lòng dòng sông tình yêu của những thương mến anh !

“CHÚNG TA SẼ LUÔN CÓ ANDREA” (*)

(*) Dựa theo câu thoại "We'll always have Paris" trong Cassablanca

Tin cùng chuyên mục