4 năm địa ngục hóa thiên đường

Nhìn cái cảnh Lampard, Essien bỡ ngỡ dòm chiếc cúp xem đã ghi chữ gì trên đó, những người hâm mộ Chelsea giàn giụa lệ mừng đều muốn hét vang, hét thật lớn.

Bốn năm trước, cơn mưa ở Moscow từng phủ lên người họ bao nhiêu cơn đau xé tới địa ngục thì cái đêm Munich này lại đổ xuống bấy nhiêu giọt nước mắt hạnh phúc thiên đường. Số phận đã trả lại tất cả những gì từng lấy đi của họ ở chung kết 2008 với Man.United...

...Trên đấu trường châu Âu, Bayern chưa bao giờ thua ở loạt 11m luân lưu, Chelsea chưa bao giờ thắng 11m luân lưu, và rộng ra hơn thì cũng chưa từng có một đội Anh nào thắng 11m luân lưu trước một đội Đức. Đã thế, khi tung đồng xu chọn cầu môn để đá 11m, đội trưởng Philip Lahm lại còn chọn được cho Bayern phía cầu môn có hàng ngàn khán giả nhà.

Nhưng Chelsea vẫn thắng 4-3 trong cuộc đấu súng ấy. Thắng lạ kỳ và thắng cũng rất xứng đáng. Ba phát 11m đầu tiên, Bayern đều thành công với Lahm, Mario Gomez và... thủ môn Neuer. Ba phát 11m đầu tiên của Chelsea, Juan Mata đá hỏng ngay quả thứ nhất rồi mới tới David Luiz và Lampard thành công với quả thứ nhì và thứ ba. Tức là đã có thời điểm Chelsea bị dẫn 1-3, và 1-3 trong 11m luân lưu thì có khác gì bị dẫn 0-1 khi 90 phút thi đấu chính thức chỉ còn lại vài phút. Thất bại một lần nữa cận kề!

Nước mắt hạnh phúc của 2 người hùng Petr Cech và Drogba.

Ấy thế mà Chelsea vẫn một lần nữa không đầu hàng. Trong 2 hiệp chính, họ đã bị Thomas Mueller chọc thủng lưới ở phút 83, nhưng thay vì tung cờ trắng thì họ vùng lên mạnh mẽ. Họ tìm được cho mình quả phạt góc đầu tiên ở phút 88 và từ đó con voi rừng Drogba gỡ lại 1-1 bằng quả đánh đầu 8 thước còn mạnh hơn cả một cú sút. Trong thi sút 11m luân lưu, đến lượt người hùng Petr Cech chặn được cú sút thứ tư của Olic. Thế là có cơ hội cho Ashley Cole gỡ lại 3-3. Để rồi khi Bastian Schweisteiger sửa cú luân lưu cuối cùng của Bayern vào cột dọc, chỉ còn đúng một mình Drogba đứng trước cơ hội lịch sử.

Hoan hô anh, Didier! Lúc anh đứng trước quả sút phạt trực tiếp ở phút thứ 90+5, Drogba hồi hộp bao nhiêu thì đột nhiên bây giờ lại bình tĩnh bấy nhiêu. Bình tĩnh đến lạnh lùng. Anh lấy đà chuẩn. Anh sút chắc. Anh đưa bóng vào đúng chỗ. Nhưng khi vừa quay người chạy đi để mừng thì miệng Drogba đã mếu rồi. Cả đội Chelsea, cả cộng đồng của những người hâm mộ Chelsea cùng khóc với anh.

Đây là lần đầu tiên Chelsea vô địch châu Âu nhưng đây cũng có thể là lần cuối cùng với Drogba, với Lampard, với Terry và nhiều thành viên khác. Cho nên, những gì họ đã trải qua thật sự là một mùa bóng, một trận chung kết của cả đời người mà ngay cả họ đã từng có nhiều lúc nằm mơ cũng không thấy nổi.

o0o

Chẳng hạn như khi nào? Chẳng hạn như khi họ thua Napoli 1-3 ở trận lượt đi vòng 16 đội, hoặc khi họ chạm trán Barcelona ở 2 lượt trận bán kết.

Qua được cửa ải Napoli đã là một chiến tích gần như không tưởng. Qua tiếp cửa ải Barca càng thần kỳ hơn, bởi đó là nơi những Messi, Xavi, Iniesta, Pedro, Alexis Sanchez... đã dội về phía cầu môn Chelsea hàng chục pha bắn phá, dồn ép Chelsea tới tận cùng và chỉ cho phép Chelsea cầm bóng trên dưới 20%. Và giờ đây, qua tiếp cửa ải Bayern càng viết nên câu chuyện thần kỳ của mọi chuyện thần kỳ. Bởi đây là chung kết, và sân chung kết cũng chính là sân nhà của Bayern.

Ở đó, thống kê cho thấy mọi ưu thế đều nghiêng về Bayern: ưu thế cầm bóng (56%-44%), về số lần dứt điểm (43-9), về phạt góc (20-1). Ở đó, thực tế cũng cho thấy Lampard gần như phải bỏ hẳn công việc tấn công để về phòng ngự cùng Mikel. Tiền vệ trẻ Bertrand gần như trở thành hậu vệ trái thứ nhì, cùng Ashley Cole chống phá Robben. Nhưng khu vực cánh phải vẫn liên tục bị Ribery giày xéo. Khu vực trung tâm, bám được Toni Kroos thì xổng Schweinsteiger hoặc ngược lại. Rồi khi đẩy được cả 2 vị trí nguy hiểm này ra xa thì lại bị Mueller hăm he đột kích theo một đường bóng nguy hiểm luôn sẵn sàng từ giữa sân phát lên vào bất cứ lúc nào.

Bayern tấn công coi bộ đơn giản hơn Barcelona nhưng thực ra còn gây cho Chelsea nhiều khó khăn hơn cả Barcelona. Nhưng hệ thống phòng thủ của Chelsea vẫn không một phút nào rối ren, thế trận của Chelsea vẫn không một lần nào khiến cho khán giả của họ phải run lên bần bật vì sợ. Chelsea vẫn bị ép, nhưng không đến nỗi cùng cực như ở Nou Camp và sự thật là cái đội hình Chelsea sứt mẻ 4 vị trí quan trọng này vẫn có nhiều pha lên bóng sáng sủa hơn trước.

Đó là nhờ ý chí, tinh thần, trình độ và cả sự may mắn. Có không dưới 6 lần Cech ngăn cản được bàn thua trông thấy - trong đó có quả phạt đền 11m của Robben ở phút thứ 5 trong hiệp phụ đầu tiên. Có vô số lần trung vệ Cahill và đặc biệt là David Luiz can thiệp kịp thời. Có nhiều lần ngay cả Drogba cũng lui về phá bóng như một trung vệ hoặc hậu vệ cánh. Và tất nhiên, cũng rất nhiều lần các chân sút Bayern như Mueller, Robben và Mario Gomes để cơ hội trôi qua ngay trước mũi giày.

o0o

Nói chung, trận chung kết này lẽ ra đã có thể dẫn tới một kết cục khác. Nhưng Chelsea vẫn lái nó về với kết cục của họ. May mắn ư? Phải, không quá may như khi gặp Barca, nhưng vẫn gặp may. Tuy nhiên, để nói cho đúng nhất thì phải nói rằng đây là lúc Chelsea đòi lại được vận may mà họ từng bị tước đoạt ở bán kết 2008 và đặc biệt là chung kết 2008. Bốn năm đắm chìm trong thất vọng đã được số phận bồi thường từng trận, từng trận một ở mùa này. Bốn năm địa ngục hóa thiên đường...  

Hưng Nguyên 

Những nét chính về trận chung kết 

* Xuất sắc nhất: Ashley Cole. Đành rằng anh đã được tiền vệ trẻ Bertrand hỗ trợ rất nhiều, nhưng đây vẫn là một cuộc trình diễn đẳng cấp thế giới của một hậu vệ trái đẳng cấp thế giới. Ashley Cole làm cho cả Robben lẫn Ribery đều không phát huy được công hiệu khi tấn công vào khu vực của anh. Không những thế, Cole cũng đã thành công với quả 11m luân lưu của mình.

Ashley Cole (phải) đã có một trận đấu tuyệt vời khi phong tỏa hầu hết những mũi tấn công nhằm vào cánh trái của Chelsea.

* Thất vọng nhất: Mario Gomez. Từng ghi cho Bayern không dưới 48 bàn thắng trong 53 lần ra sân, nhưng vào đến trận quan trọng nhất thì anh lại chẳng ghi được bàn nào. Số cơ hội đến với Gomez không ít, nhưng anh bỏ lỡ tất cả. Thậm chí có nhiều lần bỏ lỡ không thể tin được.

* Những cột mốc: Tiền vệ 22 tuổi Ryan Bertrand trở thành cầu thủ đầu tiên bước chân vào đấu trường Champions League bằng một trận chung kết. Trong kỷ nguyên Champions League, đây cũng là lần đầu tiên chung kết tổ chức trên sân của 1 trong 2 đội dự tranh. Mặt khác, trong tổng cộng 4 lần tổ chức chung kết ở Munich từ trước đến nay, lần nào cũng có 1 đội lần đầu tiên đăng quang.

Phương Lan

*****

Bình luận của báo chí Anh - 5 yếu tố thành công
 

1- ĐỐI THỦ ĐÁ HỎNG 11 MÉT. Lionel Messi ở Nou Camp và Arjen Robben ở Allianz Arena, đã có 2 quả phạt 11m lẽ ra nhấn chìm luôn Chelsea, nhưng lại không thành bàn.

2- ĐỐI THỦ PHUNG PHÍ CƠ HỘI.
Napoli, Barcelona và Bayern mỗi đội đều tạo ra đủ số cơ hội ghi bàn cho 3 trận thắng chứ không phải 1. Nhưng những đối thủ ấy đều bỏ lỡ hầu hết trước Chelsea.

3- CHELSEA GHI BÀN ĐÚNG LÚC.
Đó là các bàn thắng của Drogba, Ramires ở cuối hiệp một 2 trận bán kết với Barcelona. Đó là bàn gỡ của Drogba ở phút 88 trận chung kết với Bayern. Khi những cơ hội tưởng chừng như đã mất hẳn.

4- SA THẢI VILLAS-BOAS.
Đây là lần sa thải... đáng hoan nghênh nhất trong nhiều lần Abramovich sa thải HLV. Vì Villas-Boas có ra đi thì Roberto di Matteo mới xuất hiện.

5- DROGBA.
Trong trận đấu có thể là cuối cùng dưới màu áo Chelsea, con voi Bờ Biển Ngà đã thể hiện vai trò quyết định ở những thời điểm quyết định. Bàn gỡ 1-1 là của anh. Cú sút 11m luân lưu quyết định cũng là do anh. Có lẽ đó là số phận!

Trần Quang tổng hợp

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.