300 triệu tôi cũng mua, miễn là...

"Tại sao quý vị lại cho rằng tôi bảo thủ nhỉ? Tôi không hiểu. Nếu chúng tôi tìm thấy  cầu thủ có thể làm tăng sức mạnh cho đội bóng thì làm sao tôi có thể không mua. Tôi sẵn lòng bỏ ra 300 triệu bảng, miễn là tìm ra đúng người và có sẵn 300 triệu trong túi"- Arsene Wenger nói.

HLV Wenger "thách thức” cánh phóng viên nước Anh sau khi trên khán đài sân King Power, một nhóm nhỏ CĐV Arsenal hô to "hãy chịu chi tiền, một chút cũng được”. Đấy là những diễn biến sau trận hòa của Arsenal trước Leicester cuối tuần trước.

Đó là trận đấu mà với Leicester, được xem là có chút tiến bộ sau khi đã để thua tân binh Hull ở vòng khai mạc. Còn xét trên diễn biến trận đấu, 1 điểm cũng tạm là hài lòng với HLV Claudio  Ranieri khi mà đội chủ nhà chỉ kiểm soát 39% thời gian bóng, sút 8 lần thì chỉ có 1 pha đi đúng hướng. Ngược lại, với Arsenal đó là thêm một nỗi thất vọng. Trận này, họ kiểm soát bóng vượt trội, nhiều cú sút hơn, có cơ hội nguy hiểm cao hơn nhưng khổ nỗi, người chơi tốt nhất trận đấu lại là trung vệ Koscielny, vừa trở lại sau chấn thương và tiếp tục dính một chấn thương khác có thể phải nghỉ vòng kế tiếp.

HLV Wenger (phải) lộ rõ vẻ bất lực ngay trong những trận đầu tiên của mùa giải này.

Câu chuyện của Koscielny chính là nguồn cơn cho hàng loạt thông tin sau trận đấu về khả năng Arsenal mua trung vệ Mustafi. Thậm chí, giới truyền thông còn cảm thấy vui mừng cho Arsenal sau khi CLB cũng muốn có Mustafi là Valencia  từ bỏ theo đuổi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cái giá cho trung vệ này nghe đâu là 50 triệu bảng Anh.

***
Nhưng theo bình luận của tờ Guardian, cứ cho là Arsenal sẽ mở két mua Mustafi đi nữa thì bản chất vấn đề vẫn là: Arsenal chỉ mua khi họ thực sự bị đẩy vào tình thế chẳng đặng đừng đó.

Lấy ví dụ từ hàng thủ của Arsenal. Trái ngược với tất cả, sau trận hòa Leicester, ông Wenger vẫn cố khen trung vệ 20 tuổi Rob Holding. Ông ta thậm chí còn mỉa mai: “Điều mà Holding có lỗi duy nhất đó là anh ta không có giá 55 triệu bảng”.  Đại loại, ông Wenger chê cách đánh giá của mọi người, ông tin rằng thế giới bóng đá có quá nhiều điều phù phiếm, không chịu đi vào thực chất. Cách nói của Wenger cho thấy nếu mà Koscielny không dính thêm chấn thương thì có lẽ sẽ chẳng phải tìm cách tăng cường lực lượng.
Đây chính là thắc mắc chung của giới quan sát. Rốt cục thì việc Arsenal không tăng cường lực lượng là vì họ không tìm ra người hay là vì trong túi không có tiền, để rồi đến khi cần người quá phải dốc hầu bao ra mua. Cái vòng luẩn quẩn ấy kéo dài không chỉ 1-2 mùa bóng, mà phải tính thành thập kỷ.

Kế đến, theo góc nhìn của BBC, điều nguy hiểm của Arsenal bây giờ  đó là họ bắt buộc phải mua thêm trung vệ nhưng cái rắc rối của họ lại nằm ở tuyến trên. Dù có đủ người trên hàng công, việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương là vấn đề lớn với Arsenal hiện tại khi họ lệ thuộc vào phong độ của các cầu thủ như Oezil hay Sanchez. Nói cách khác, bên dưới thiếu người do chấn thương nhiều, đó là vì hàng trên không làm tốt công việc của mình, sức ép đè xuống bên dưới. Nhưng với kiểu chi tiền nhỏ giọt, tìm đúng người để mua, thì Arsenal sẽ không đủ sức tăng cường cả công lẫn thủ. Nên BBC mới đặt câu hỏi: Giả sử như Arsenal mua được trung vệ tốt thì mọi thứ có tốt hơn không? Hỏi là đã trả lời: đâu rồi cũng sẽ vào đấy bởi bản chất vấn đề vẫn nằm ở chỗ Arsenal đợi “nước đến chân” thì mới hành động, khác hẳn cách mua sắm của những CLB hàng đầu khác. Nói đâu xa, Arsenal vừa mới cho Sporting Lisbon mượn Joel Campell, cầu thủ mà họ từng cho mượn, rồi từng lại lấy về gia hạn hợp đồng ở mùa trước vì cần thêm tiền vệ, rồi giờ lại đem cho mượn.


ĐĂNG LINH
 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất