Nhìn lại giải bóng chuyền CLB nữ châu Á 2007

3 điểm yếu và những giải pháp

Qua hành trình 7 trận đấu tại giải bóng chuyền CLB nữ châu Á 2007 tranh Cúp VTC.Salonpas 2007, việc chạm trán những đội bóng mạnh hơn đã bộc lộ toàn bộ yếu điểm của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đó cũng là cơ hội để cho các tuyển thủ bóng chuyền nước ta điều chỉnh để có thể làm tốt hơn ở đấu trường SEA Games 24, nhưng bằng cách nào?
 
 NHỮNG ĐIỂM YẾU ĐÃ LỘ RÕ
 

Thầy trò đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ còn nhiều việc phải làm mới mong có cơ hội vươn lên đứng đầu SEA Games sắp tới. QUANG MINH

Nhập cuộc ì ạch: Ở cả 7 trận đấu, ngoại trừ trước hai đối thủ quá yếu đến từ Uzbekistan và Indonesia, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đều để thua ván đầu trước 5 đội còn lại và chỉ có thể thắng kể từ ván thứ hai trở đi. Ngay cả hai trận đấu với 2 đội yếu nhất nói trên, ván đầu cũng rất vất vả với đội chủ nhà, thậm chí bị dẫn điểm trước khá lâu mới cân bằng được rồi vượt lên. Phải chăng khâu khởi động của đội chủ nhà có vấn đề nên họ vào trận với tâm lý rất thiếu tự tin. Để vượt qua rào cản này, có lẽ HLV Thái Thanh Tùng cần có sự điều chỉnh sớm, bởi dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Vương Quân (Trung Quốc) đội tuyển Việt Nam tự tin nhập cuộc hơn nhiều.

 Bắt bước 1 quá yếu: Cứ mỗi lần VĐV Thinkaow người Thái Lan nhảy lên thực hiện cú phát bóng từ cuối sân là y như rằng, đội tuyển Việt Nam lại lao đao. Libero Vũ Thị Liễu được giao đặc trách thủ bước 1 hầu như bất lực. ván nào hàng thủ đội Việt Nam cũng bị thua 3 đến 5 điểm do đối phương phát bóng ăn trực tiếp. Không chỉ Vũ Thị Liễu, toàn bộ các cầu thủ trong đội tuyển đều bắt bước 1 chệch choạc nên chuyền 2 Hà Thị Hoa chẳng mấy khi được thuận lợi để làm cầu nối cho các tay đập ghi điểm mà toàn chỉ đẩy được bóng... sang sân đối phương tạo lợi thế để các đối thủ bên kia lưới dễ dàng tổ chức tấn công. Tình trạng này là do các cầu thủ ít được thi đấu đỉnh cao, đợt tập huấn vừa rồi thiếu quân số và không có điều kiện cọ xát với các đội mạnh nên khả năng bắt bước 1 mà chuyên gia Vương Quân từng giúp các cầu thủ làm khá tốt trước đây đã không còn. Hy vọng đợt tập huấn từ ngày 10-8 tới sẽ giúp các cầu thủ chững chạc hơn, an toàn hơn ở điểm yếu này.
 
Tấn công đơn điệu: Điều này có lẽ oan cho phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa bởi chị đã chơi quá hay với những pha đánh bóng biến ảo, nhất là cú đánh xoay cổ tay cực kỳ hiệu quả, nhưng một phụ công dù xuất sắc đến mấy cũng không thể xoay đổi cục diện trận đấu nếu không có những đồng đội mạnh. Hai chủ công ở giải này là Bùi Thị Huệ (1m74) hơi thấp và thường chỉ có một cú đập rất dễ bị bắt bài, Đinh Thị Diệu Châu (1m80) lợi thế hơn về chiều cao nhưng cũng không nổi bật. Lê Thị Mười chơi khá tốt ở CLB, nhưng vào đội tuyển vẫn thiếu ổn định. Điểm yếu này sẽ thay đổi rất lớn khi có sự trở lại của Phạm Thị Yến, Phạm Kim Huệ lẫn Nguyễn Thị Minh vào cuối năm.
 
CƠ HỘI Ở SEA GAMES 24?
 
Ở đấu trường SEA Games 24 vào tháng 12 tới, đội tuyển Việt Nam chỉ ngại một đối thủ duy nhất là Thái Lan. Tuy nhiên, có một thực tế là đội tuyển Thái Lan hiện tại không mạnh như SEA Games 23 hai năm trước. Không chỉ những chuyên gia của Việt Nam nhận định như thế mà chính HLV đội tuyển Thái Lan Natapon đã phải công nhận. Và để bảo vệ ngôi hậu trên sân nhà, Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đã cấm toàn bộ tuyển thủ quốc gia của họ thi đấu tại vòng 2 giải đội mạnh toàn quốc ở Việt Nam (diễn ra khoảng cuối tháng 7-2007) để tập trung toàn lực cho đội tuyển quốc gia. Tuy nói là đội Thái yếu hơn 2 năm trước, nhưng họ cũng đã thắng chúng ta 3-0, và đến khi họ tập hợp được toàn bộ hảo thủ thì có lẽ chẳng còn cơ hội cho tuyển Việt Nam làm cuộc lật đổ.
 
Muốn vô địch SEA Games 24, cách duy nhất là tăng cường thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV giỏi, và điều đó hỏi phải có kinh phí. Thế nhưng, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trong năm 2007 chỉ có nguồn tài trợ lớn nhất từ Việt Nam Airlines với 300 triệu đồng (đã chi mất khoảng 1/3 tiền thưởng) nên cũng chẳng còn là bao. UBTDTT thì cũng chỉ hỗ trợ một phần thuê chuyên gia Vương Quân (lương 1.500 USD/tháng), chi tập huấn nước ngoài khoảng 40 USD/ngày/cầu thủ trong 4 tuần ở nước ngoài (nhiều khả năng là Trung Quốc). Vì thế rào cản lớn nhất khiến đội tuyển bóng chuyền Việt Nam khó tăng tốc chính là tiền. Không có tiền thì chẳng thể học được thầy giỏi, chẳng thể cọ xát với đối thủ mạnh? Có ý kiến được đưa ra, thay vì tìm cầu thủ nước ngoài để thi đấu, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nên chăng mời chính các đội bóng nam trong nước, thậm chí cả đội tuyển nam làm "quân xanh" cho đội nữ (!?), chắc chắn đó sẽ là những đối thủ rất mạnh để rèn quân. Nghe cũng có lý, vấn đề chỉ là cách làm mà thôi.  

PHƯƠNG HOA
 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng giành HCB tại SEA Games 30

Bóng chuyền nữ đỏ mắt tìm “thuyền trưởng”

Sau khi cả 4 huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Sơn, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Hữu Hà và Phạm Văn Long cùng từ chối dẫn dắt Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) buộc phải tìm kiếm phương án thay thế, để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục SEA Games 31 vào cuối năm nay.