10 năm vẫn một nỗi đau

Năm 2003, trước thềm SEA Games 22 trên sân nhà, đội U.23 tham gia giải đấu giao hữu JVC Cup và tại đó nổ ra nghi án tiêu cực. Tuy nhiên, chỉ có mỗi trung vệ Vũ Như Thành là nhận án treo giò 5 năm. 10 năm sau, cũng trước thềm SEA Games, nghi án tiêu cực lại hiện về.

Ngoài việc rèn luyện chuyên môn, việc bồi dưỡng văn hóa ngay từ lứa trẻ phải được các nhà quản lý chú tâm đặc biệt. Trong ảnh các cầu thủ HAGL trên đường đi học văn hóa. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Do chuyên môn hay có tiêu cực?

Nhiều người cho rằng quyết định đình chỉ chức vụ đối với HLV Hoàng Văn Phúc chỉ là một cách để VFF thể hiện thái độ quyết liệt trong việc đấu tranh tiêu cực trong bối cảnh mà nếu đem cầu thủ ra “xử” thì chẳng khác nào dẹp bỏ toàn bộ chiến dịch SEA Games 27 đang đi đến những bước cuối cùng trong công tác chuẩn bị. Hơn nữa, nếu xoáy vào vấn đề tiêu cực, bản thân BTV Cup cũng bị ảnh hưởng và điều quan trọng hơn cả là người hâm mộ sẽ mất toàn bộ niềm tin sau khi chỉ vừa được “hâm nóng” với thành công của U.19 Việt Nam. Trong hoàn cảnh ấy, chỉ còn cách là đổ hết cho trưởng đoàn và đặc biệt là HLV trưởng với lý do đã quá thực dụng khi chọn cách chơi tiêu cực trong trận đấu với Bangu.

Tuy vậy, dưới con mắt của các nhà chuyên môn thì U.23 bị gỡ hòa bởi cố tình để đối phương ghi bàn, gây phản ứng đối với khán giả. Vấn đề duy nhất cần phải xác định đó là do HLV yêu cầu cầu thủ đá như vậy hay chính các cầu thủ tự làm? Nói cách khác: đây là vấn đề thuần túy chuyên môn, thái độ của HLV trưởng hay có “bán độ”?

Có rất nhiều lý do cho thấy việc đình chỉ HLV Hoàng Văn Phúc chỉ là một cái cớ bởi ngay sau đó, Tổng thư ký VFF và Chủ tịch Hội đồng HLV đã phải đích thân vào Bình Dương để làm việc với toàn đội bóng. Lấy cớ là để củng cố tinh thần cầu thủ nhưng trên thực tế, đã có những lời cảnh cáo dành cho các cầu thủ. Đây là lý do mà HLV Hoàng Văn Phúc vẫn tiếp tục ở lại Bình Dương với tư cách là “cố vấn” cho người trợ lý của ông đang được bố trí làm HLV tạm quyền.

10 năm vẫn một nỗi đau

Còn nhớ vụ việc tại JVC Cup là lần đầu tiên mà VFF chính thức đưa tiêu cực của các cấp độ đội tuyển ra trước công luận, dù trước đó có không ít những “nghi án” như trận hòa với Lào tại Tiger Cup 1996 hay bàn thua trong trận chung kết Tiger Cup 1998, hoặc việc bị loại sớm tại SEA Games 2001. Kể từ đó, tiêu cực trong đội tuyển liên tục xuất hiện mà đỉnh điểm là vụ án tại SEA Games 2005. Mới đây, trận chung kết SEA Games 2009 cũng bị đưa vào tầm ngắm.

Vậy mà sau bao nhiêu nỗ lực phòng chống tiêu cực, 10 năm sau JVC Cup 2003, “bóng ma” ấy vẫn lởn vởn trên đầu đội U.23 dự SEA Games 27. Điều đó cho thấy nỗ lực chống tiêu cực dường như chỉ mới đụng tới phần bề mặt chứ chưa chạm đến phần lõi bên trong. Sự việc tại BTV Cup, dù là nguyên nhân nào đi nữa, thì cũng đặt ra một yêu cầu cho VFF là phải thực sự chống tiêu cực một cách căn cơ hơn thay vì những hô hào chung chung, “ném chuột sợ vỡ bình”. Chúng ta còn nhớ, chỉ vài tháng trước, vụ việc của XMXT.SG tại V-League đã khiến dư luận phẫn nộ thì bây giờ, tại đội tuyển U.23 tình hình không có gì khác. Tiêu cực đã là bệnh nan y không thể chữa bằng cách thông thường và cũng đừng ảo tưởng về việc có thể ngăn chặn nó ngày một, ngày hai hoặc bằng những biện pháp ngắn hạn.

Chính thành công của đội U.19 Việt Nam cho thấy việc chống tiêu cực phải bắt đầu từ công tác đào tạo, bồi dưỡng văn hóa cũng như từ quan điểm của những người đang trực tiếp quản lý bóng đá chứ không phải là các biện pháp phòng, chống khi mọi việc đã đi quá xa…

ĐĂNG LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất