10 năm “đánh đổi” một thế hệ?

Không tính thời điểm trước ngày thống nhất đất nước, nếu không lầm, cái khái niệm: thắng một đối thủ lớn hơn mình, có lẽ bắt đầu từ vòng chung kết U16 châu Á năm 2000 được tổ chức tại Đà Nẵng. Khi đó, đội U16 Việt Nam, với thành phần nòng cốt là đội trẻ SLNA, đã đánh bại U16 Trung Quốc với tỷ số 3-2 để giành quyền vào bán kết. Kể từ đó đến nay, chúng ta bắt đầu làm quen với những cú lật đổ như thắng Hàn Quốc 1-0, hay hạ gục các đội Tây Á như Qatar, Kuwait…

Lứa cầu thủ U16 của năm 2000 giờ chỉ còn mỗi Minh Đức (3) khoác áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: Nguyễn Nhân

Những con người tạo nên cột mốc lớn lao ấy giờ ở đâu? Những cái tên như Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Lâm Tấn, Ánh Cường, Lê Mạnh Huy, Trương Quang Tuấn, Phạm Đức Anh… khá nổi bật nhiều năm sau đó, nhưng giờ dù vẫn còn chơi bóng cũng chỉ là những cầu thủ bình thường. Trong khi Phan Như Thuật đang làm “nhạc trưởng” ở SLNA, nhưng không có chút phát triển mạnh mẽ nào. Ngôi sao lớn nhất chính là Phạm Văn Quyến thì đang chờ ngày trở lại với đội tuyển quốc gia. Chỉ duy nhất một mình Nguyễn Minh Đức, đội trưởng hồi đó, nay khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Chín năm đã trôi qua, cái thế hệ từng được chờ đợi sẽ thay thế “thế hệ vàng” ấy không hề tàn lụi, nhưng cũng chẳng thăng hoa. Chín năm trôi qua, nghĩa là thế hệ ấy hiện đang ở thời kỳ đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ, nhưng hiện tại thật đáng buồn!

Phàm cái gì mất đi hẳn thì chẳng có gì để nói, hoàn toàn thanh thản, nhưng gần như đội hình của U16 ngày ấy vẫn còn đang chơi bóng mới là điều đáng bàn. Họ không hề đánh mất tài năng của mình, nhưng lại chẳng phát huy được các tố chất có sẵn. Cái gì đã kìm hãm năng lực khiến cho họ mãi mãi chỉ là những “thần đồng” qua năm tháng?

Sau vòng chung kết giải vô địch U16 châu Á năm 2000, đội U16 được tung hô quá mức thông thường, có lẽ cũng bởi chiến thắng lịch sử trước Trrung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, ngay lập tức, những tuyển thủ này được sử dụng một cách triệt để. Đến năm 2003, tức là chỉ 3 năm sau, phần lớn họ đã bắt đầu đá trong đội hình chính của SLNA khi chưa đến tuổi 20, nhưng cũng kể từ đó, họ bắt đầu... vô danh.

Năm 2000, trong đội hình U16, Nguyễn Văn Vinh khi đó là hậu vệ dập. Một thời gian sau, anh chơi tiền vệ trung tâm cực tốt, nhưng hiện tại ở Hòa Phát Hà Nội, anh đá với phong độ rất phập phù. Nguyễn Lâm Tấn từng được coi là một hậu vệ trái tài năng của bóng đá Việt Nam, nhưng sau một vài chấn thương, anh đã không còn đủ sức chơi bóng đá đỉnh cao.

Cầu thủ Hà Tĩnh Nguyễn Ánh Cường thì được đánh giá là một tiền đạo tài năng, thậm chí còn xuất sắc hơn cả Văn Quyến. Nhưng sau khi phiêu bạt qua một loạt đội bóng và hầu như không để lại dấu ấn nào đáng kể, giờ đây xem như cánh cửa tương lai đã đóng lại với một cầu thủ trẻ như Cường. Phan Như Thuật - niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam, được kỳ vọng kế tục vai trò của Sơn “công chúa”, nhưng cầu thủ hiền lành và hơi thiếu bản lĩnh này đã không đáp ứng được kỳ vọng, vẫn đang tìm kiếm chỗ đứng vững chắc trong màu áo SLNA.

Tiêu biểu nhất vẫn là Phạm Văn Quyến. Anh là người duy nhất duy trì được tài năng của mình từ đó đến nay, nhưng cũng là cầu thủ có một sự nghiệp đầy bất trắc. Ánh hào quang đến quá sớm đã khiến Quyến sa ngã rất nhanh, đỉnh điểm chính là vụ tiêu cực năm 2005. Ở Quyến, người ta có thể thấy phần nào nguyên nhân sự thất bại của một thế hệ tài năng.

Đội tuyển U16 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết giải vô địch U16 châu Á 2010. Ảnh: Hoàng Hùng

Thành ra, sau thành tích lọt vào VCK giải vô địch U16 châu Á 2010 của một lứa cầu thủ trẻ mới vừa qua, người ta đã liên tưởng đến hình ảnh của năm 2000. So với cách đây 9 năm, lần này, U16 Việt Nam còn làm nên điều tuyệt vời hơn vì đã giành vé khi thi đấu vòng loại trong một bảng có nhiều đội bóng mạnh như Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan. Ngay lập tức, đã có nhiều vị lãnh đạo tuyên bố sẽ đầu tư cho đội U16 này, trong đó có cả những chuyến tập huấn dài hạn ở nước ngoài. Tựu trung, người ta cho rằng, thế hệ năm 2000 giờ chỉ còn mỗi Nguyễn Minh Đức ở đội tuyển quốc gia là do thiếu đầu tư. Thật vậy không? Và nếu đầu tư thì đầu tư thế nào đây?

Tài năng của một cầu thủ thường chỉ được biết đến khi ở tuổi 19-20. Nếu sớm hơn, cũng chỉ là cá biệt. Sự xuất sắc của lứa tuổi U16 không đồng nghĩa với thành công của hơn 10 năm sau đó. Sẽ rất vội vàng nếu cho rằng khi tập trung đầu tư cho đội U16 thì bóng đá Việt Nam sẽ có một thế hệ tài năng vài ba năm nữa.
 
Chúng ta đã có trường hợp rất đặc biệt của Lê Công Vinh. Anh nổi bật rất sớm, từ khi còn 18 tuổi trong đội tuyển U20 quốc gia, nhưng phải mài đũng quần trên ghế dự bị tại SEA Games 2003 và 2005. Vinh chỉ bắt đầu đá chính tại đội tuyển Olympic và tuyển quốc gia từ năm 2006. Đổi lại, Công Vinh giờ đây đang là cầu thủ chơi bóng chính thức tại châu Âu ở tuổi 24, thời điểm đẹp nhất của đời cầu thủ. Thử đặt câu hỏi, nếu Vinh phải liên tục ra sân, được nhận vị trí theo kiểu “bất khả xâm phạm” như Phan Thanh Bình trong các năm dưới thời ông Alfred Riedl thì liệu rằng Vinh có thể tỏa sáng rực rỡ đúng thời điểm cần thiết như lúc này?!

Chúng tôi còn nhớ như in câu chuyện Calisto và Phạm Văn Quyến tại Tiger Cup 2002. Hồi đó, trên sân tập, ông Calisto khẳng định chắc nịch rằng: Quyến sẽ là cầu thủ có thể thay đổi cả một trận đấu, nhưng ông nhất định không xếp Quyến đá chính trận nào tại giải đấu năm đó. Ông cho rằng, Quyến còn dư thời gian để trở thành một cầu thủ lớn, dù lúc đó, tên tuổi của Quyến thậm chí còn lấn át cả đàn anh Lê Huỳnh Đức, Đặng Phương Nam… Sau đó, không còn ai nhớ đến khuyến cáo của ông Calisto, và kết cục với Văn Quyến thì đã rõ.

Đầu tư cho một thế hệ tài năng là chuyện không phải bàn, nhưng đầu tư như thế nào mới là vấn đề. Phải chăng, sự thui chột của cả một thế hệ rất tốt ở năm 2000 là sản phẩm của một quá trình mất kiểm soát của việc định hướng sự nghiệp cầu thủ mà cả VFF lẫn chính các CLB đang mắc phải. Có nhất thiết nghĩ đến chuyện đầu tư cho lứa U16 năm nay không, khi phải đến 10 năm sau, họ mới thực sự đủ độ chín về tài năng. Mười năm ấy, có biết bao nhiêu thay đổi về thể hình, tư duy và cả bản năng chơi bóng. Làm sao biết được lứa cầu thủ hiện giờ đã đủ tố chất để trở thành ngôi sao khi chỉ nhìn vào thành tích của lứa tuổi U hiện tại.

Sự thật sờ sờ ra đấy. Ý tưởng lấy quân từ lứa cầu thủ U16 đang học ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal để đá VCK châu Á năm sau không thành. Đơn giản vì các cầu thủ Gia Lai hiện đang chơi bóng đối kháng chỉ với 8 người. Năm sau mới đá 9x9. Qui trình đào tạo của học viện theo từng thời điểm cụ thể và không thể phá bỏ những qui định tiêu chuẩn ấy.

Vì vậy, niềm vui với lứa U-16 ngày hôm nay rồi cũng sẽ qua đi, và nên tập trung đào tạo những lứa U kế tiếp. Đừng vội đánh đổi cả 10 năm để hy vọng có một thế hệ tài năng, điều cũng mới chỉ có trong suy nghĩ. Bài học của thế hệ dang dở năm 2000 vẫn còn đang tồn tại như một thực trạng buồn trên sân cỏ Việt Nam đấy thôi!

VIỆT TÂM
(SGGP thể thao)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Phan Tom đang là 1 trong những chân sút đáng xem ở SPL-S3

Phan Tom, sát thủ vòng cấm của BĐS Nam Dương ở SPL - S3

Nguyễn Phan Khải Nguyên hay còn được gọi với biệt danh “Phan Tom” là nỗi ám ảnh của bất kì hàng thủ phủi nào khi chạm trán. Không phải ngẫu nhiên mà anh được bầu Thông chiêu mộ từ quê nhà Quảng Trị vào thi đấu tại sân chơi SPL - S3, đó là cả một sự toan tính dài hơi của Ban huấn luyện câu lạc bộ BĐS Nam Dương. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng