10 năm chỉ còn 4 đội

Hôm qua vô tình xem lại bảng xếp hạng của V-League 2003, chúng tôi đã giật mình khi phát hiện sau 10 năm phát triển bóng đá chuyên nghiệp, chỉ còn 4 đội bóng của V-League 2003 tồn tại, tính đến thời điểm này. Đó là HAGL, ĐTLA, Đà Nẵng và SLNA. Một con số buộc chúng ta phải suy nghĩ.

        Biến động kinh hoàng

Trong 12 đội bóng dự V-League 2003, ngoài 4 đội còn tồn tại nói trên, 8 đội bóng khác đều chịu những số phận nghiệt ngã. Thể Công, Hàng Không Việt Nam, Cảng Sài Gòn, HN.ACB, Ngân hàng Đông Á đã biến mất. Đồng Tháp đang đá hạng nhất, Nam Định đá hạng nhì còn Bình Định tạm thời chưa biết… hạng nào.

Nếu xem năm 2003 là cột mốc thật sự của làng cầu chuyên nghiệp Việt Nam thì chỉ trong vòng 10 năm, sự biến động có thể nói là kinh hoàng. Tất nhiên, thay cho 8 đội bóng kia là những đội bóng khác, bao gồm cả những cái tên có chất lượng như Bình Dương, HN T&T nhưng sự bù đắp đó đâu che giấu một sự thật là bóng đá Việt Nam thiếu sự ổn định trầm trọng. Ngoài sự biến mất của 5 cái tên kể trên, còn có thêm như Hòa Phát Hà Nội, Navibank Sài Gòn, Khánh Hòa, Sài Gòn Xuân Thành, Kiên Giang… Tức là đã có đến 10 đội bóng bị xóa sổ.

B.Bình Dương và HN T&T (Samson-trắng), hai trong số ít thương hiệu tạo sự ổn định trong môi trường bóng đá hiện nay.

Sự thay thế của các tên mới hoàn toàn không đem đến sự yên tâm. Ví dụ như 3 đội vừa thăng hạng ở mùa bóng 2014 thì cả 3 đều có nguy cơ xuống lại hạng Nhất bất kỳ lúc nào. Hai đội bóng Hải Phòng và Ninh Bình đều ở trạng thái có xác mà không có hồn, nội lực gần như là con số 0 và cũng đã không ít lần đứng bên bờ vực của sự giải thể.

Tóm lại, con số ổn định nhất mà V-League có chỉ chừng 5-7 CLB có bề dày về lịch sử cũng như quyết tâm đầu tư.

        10 năm vẫn chạy và xếp hàng

Với những con số như vậy, bóng đá Việt Nam vẫn đang ở trong tiến trình vừa chạy, vừa xếp hàng. Xin nhớ rằng, các biến động của V-League 10 năm qua không phải là sự thay đổi lên, xuống hạng mà là xuất hiện rồi biến mất. Nó phản ảnh kiểu làm bóng đá thích thì chơi, chán thì nghỉ chứ không phải là cạnh tranh thay thế nhau. Cũng chừng ấy cầu thủ, chuyển từ chỗ này sang chỗ khác chứ không phải tăng số lượng theo cấp số cộng. Một nền bóng đá “xoay tua” như vậy, lấy đâu ra chất lượng. Trong tình hình đó, VPF vẫn lạc quan về mùa giải 2014 là vô lý. Họ đang quản lý một sản phẩm không hề ổn định về chất lượng thì “bán” được cho ai? 13 đội bóng hiện tại của V-League, thực chất có bao nhiêu đội đá vì mục tiêu cụ thể, bao nhiêu đội “đá cho vui”.

Nhìn rộng hơn, với một quốc gia mê bóng đá, với 90 triệu dân mà chỉ còn chừng ấy đội bóng ổn định về chất lượng thì sao có thể phát triển. Những nhà quản lý bóng đá Việt Nam đã làm được gì khi số lượng các địa phương đầu tư cho bóng đá càng ngày càng ít? Làm gì có chuyện phát triển ở đây khi thực tế cho thấy, sự thụt lùi mới thật đáng sợ. Đừng lấy số lượng các đội bóng mới làm lý do để ăn mừng bởi sự ổn định nằm ở các CLB có đời sống lâu dài bởi chỉ có sự đầu tư 5-10 năm mới đủ cơ sở để thiết lập hệ thống đào tạo trẻ cũng như chăm lo cho cơ sở vật chất.

Bóng đá Việt Nam hiện nay chỉ là một người đang cố đi tới với đôi mắt đã bị bịt lại. Họ hoàn toàn không biết mình đi về đâu khi chả biết sau lưng mình còn cái gì để mà bước tới.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong một trận đấu tại LS V.League 2020

Có những thứ sai sai

Bầu Đức vốn nổi tiếng với các phát ngôn gây sốc. Mới nhất ông vẫn khẳng định HA.GL vẫn sẽ “đá cho vui, mục tiêu là trụ hạng” dù vừa mời cựu HLV đội tuyển Thái Lan, danh thủ Kiatisak, sang cầm quân ở HA.GL.