1 chọi 10

- Nếu để ý sẽ thấy, trong trận chung kết giải U19 giữa Việt Nam với Nhật Bản thì rất nhiều khán giả đã chắp tay cầu nguyện. Với mong mỏi U19 VN một lần vô địch, hay chí ít cũng kéo trận đấu đến loạt đá luân lưu.

- Nhìn cảnh đó thật thương cho các cậu bé phải gồng gánh cả nền bóng đá. Còn người hâm mộ cũng thật đáng yêu. Họ chờ đợi mỏi mòn một danh hiệu (dù là giải giao hữu) cho thỏa cơn khát cúp.

- Thương U19 VN và người hâm mộ bao nhiêu thì càng buồn người làm bóng đá bấy nhiêu.

- Đúng. Dường như ở ta hiện nay, ngoài lứa U19 VN thì… chấm hết. Vì thực tế đội tuyển QG và cả U23 những năm qua không mang lại niềm vui nào.

- U19 VN đã 3 lần thất bại trước Nhật Bản. Chẳng biết bao giờ mới vượt qua “quả núi” này?

- Đâu dễ, nếu không muốn nói bất khả thi.

- Lần đầu ta thất bại 0-7, sau đó chỉ thua 2-3 và ở trận chung kết vừa rồi thua sát nút 0-1. Vậy là đã tiệm cận đội bạn rồi?

- Thật ra, tiến bộ đó cũng chỉ là nhất thời của lứa U19 VN với hơn hai chục con người từ một trung tâm đào tạo tư nhân, cộng vài cá nhân xuất sắc khác. Còn ở Nhật Bản lại có tới hàng chục trung tâm đào tạo trẻ chất lượng cao, với đầu ra gồm nhiều cầu thủ xuất sắc. Nói cách khác là 1 chọi với 10, 20…

- Vậy là chuyện bắt kịp người Nhật ở lĩnh vực bóng đá trẻ không dễ?

- Ta thua Nhật không lấy gì làm lạ. Vì kinh tế của hai nước quá khác biệt, tư duy lãnh đạo nền bóng đá cũng trái ngược, và nhất là phông nền văn hóa, ứng xử xã hội, sự cầu tiến là quá chênh lệch…

- Xấu hổ nhất là những người quản lý, điều hành nền bóng đá khi vớ được lứa U19 VN từ năm ngoái, gần như chỉ còn biết bám riết vào đó để sống. Vẫn còn lối nghĩ đó, đừng mơ bóng đá Việt Nam khá nổi.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác