Vượt lên trên số phận

Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang thắng lớn ở Paralympic 2016, làm được điều tương tự như những gì xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và đoàn thể thao Việt Nam phô diễn ở Olympic 2016, khiến bạn bè quốc tế nể phục.

Còn hơn thế, để vươn đến vinh quang, những VĐV Lê Văn Công, Võ Thanh Tùng, Cao Ngọc Hùng, Đặng Thị Linh Phượng… đã phấn đấu hơn gấp nhiều lần các VĐV thể thao đỉnh cao, đơn giản bởi vì thân thể của họ khiếm khuyết, không bình thường như những người khác.

Nhìn nụ cười hiền lành của VĐV Lê Văn Công sau chiến thắng ở môn cử tạ, ít người biết được lực sĩ khuyết tật này đã trải qua muôn vàn sóng gió để mưu sinh và bén duyên với thể thao. Đôi chân teo tóp, đi lại khó khăn, nhưng ý chí và nghị lực sống của Lê Văn Công thật khó có người bì kịp. Anh làm đủ nghề để sống, để chăm lo gia đình nhỏ của mình mà chưa từng than vãn.

Tấm HCV lịch sử mà Công mang về cho thể thao người khuyết tật Việt Nam được cho là sự khởi đầu mới đầy hứa hẹn đối với anh, nhất là khi anh sẽ nhận được nhiều khoản thưởng và tài trợ cho sự nghiệp VĐV của mình. Song Lê Văn Công khẳng định, anh vẫn lao động hàng ngày, sửa chữa điện tử sau khi rời sàn đấu thể thao, để được gần gũi vợ con, để được hưởng những phút giây ấm áp của cuộc sống thường nhật… như thế mới là hạnh phúc, mới là giấc mơ của bản thân anh.

Anh chàng từng chạy bàn ở quán phở Cao Ngọc Hùng luôn canh cánh trong lòng chuyện gia đình, đặc biệt là với người mẹ bị tai biến nặng. Kiếm tiền là động lực, nhưng không phải kiếm tiền bằng mọi giá, bản thân VĐV điền kinh khuyết tật người TPHCM luôn tâm niệm như thế. Anh và vợ - VĐV điền kinh khuyết tật Nguyễn Thị Hải, từ lâu đã trở thành hình ảnh đẹp xúc động trong làng thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Chị Nguyễn Trúc Phương, “nội tướng” của HCB Paralympic Võ Thanh Tùng, chia sẻ rằng anh chị đã vượt qua những định kiến, rào cản để sống đời với nhau, bất chấp cả chuyện gia đình ngăn cấm. Có cảm thông cho hoàn cảnh sống của nhau, họ mới đùm bọc và yêu thương sâu nặng. Đối với kình ngư Thanh Tùng, khát khao được thể hiện tinh thần “tàn mà không phế” cũng chính là động lực thúc đẩy anh vươn đến thành công. Nó nhỏ bé giữa cuộc đời, nhưng lại giúp anh vượt qua nghịch cảnh, quên đi những tháng ngày gian khó vì một tương lai xán lạn hơn…

Thể thao người khuyết tật dẫu có được quan tâm đến mấy đi nữa thì cũng vẫn không thể so sánh với thể thao đỉnh cao, vì 2 môi trường và trình độ cạnh tranh khác nhau. Thế nhưng, nếu như thế giới căn cứ vào thành công của nhóm môn đỉnh cao (điền kinh, bơi lội, cử tạ, bắn súng, thể dục dụng cụ…) để đánh giá sự phát triển của một nền thể thao, thì thể thao người khuyết tật lại thể hiện tinh thần nhân văn lớn lao của mỗi quốc gia.

Không khoa trương nhưng rất giàu cảm xúc, không tròn trịa nhưng lại chất chứa cả khát vọng vươn lên, thi đấu nhiều khi trong thinh lặng, chẳng nhiều khán giả cổ vũ nhưng chỉ cần chiến thắng được số phận thì có khác chi đã chiến thắng cả một cuộc tranh tài…

Đấy là những gì mà VĐV thể thao người khuyết tật thể hiện trên thảm đấu và trong cả cuộc sống. Họ đến với thể thao đã khó, thành công cùng nó còn gian khổ gấp trăm lần. Nhưng thật hiếm khi thấy VĐV thể thao người khuyết tật dừng lại hay ngập ngừng, bất chấp chỉ nhận được vài trăm ngàn đồng tiền thưởng sau 1 giải đấu trong nước, bất chấp thi đấu trong cơn mưa trút nước, trong cái nắng như thiêu và khả năng di chuyển có giới hạn, bất chấp cuộc đời đã không thật công bằng với ý chí, nghị lực vươn lên của họ…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thêm cơ hội tích lũy

Thêm cơ hội tích lũy

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải Vô địch nữ châu Á 2019 diễn ra tại Jordan vừa qua đã gần như đóng chặt cánh cửa cơ hội dự vòng chung kết thế giới của tuyển nữ Việt Nam.