Với Ronaldo, tôi không bao giờ mất niềm tin

Anh có thể bị cả thế giới chỉ trích vì sự ích kỷ – những tiền đạo giỏi bắt buộc phải ích kỷ, sự ích kỷ đó mang đến tính quyết đoán trong các pha xử lý, dứt điểm mang tính cá nhân mà rốt cuộc, chỉ có tiền đạo đó, chứ không phải đồng đội gần nhất chờ anh chuyền bóng, mới là người chịu trách nhiệm với bàn thắng của đội bóng.

Anh có thể bị cả thế giới dè bỉu vì dù có cố gắng đến mức nào cũng vẫn không theo kịp chiếc bóng lắt léo của Lionel Messi – nhưng sự cố gắng ấy cho thấy, trên cả cái hành tinh này, chỉ có một con người duy nhất dám đuổi theo Messi và đuổi theo không mệt mỏi, không chấp nhận dừng bước, không mềm lòng.

Anh có thể bị cả thế giới cười chê vì những pha ăn mừng chiến thắng “quá lố”, vì những biểu hiện ngôi sao ở ngoài sân cỏ, vì sự khác biệt hoàn toàn so với những đồng đội xung quanh, về kiểu cách, trang phục, đầu tóc và cả dáng điệu – nhưng đó mới là người tôi yêu, một người nổi bật, không giống những kẻ bình thường còn lại.

Anh có thể bị cả thế giới hoài nghi vì những phút giây chìm nghỉm trên sân đấu, vì những cú dằn dỗi do không thể ghi bàn hay không được đồng đội chuyền bóng ghi bàn – nhưng với anh, tôi không bao giờ đánh mất niềm tim, vì anh là Cristiano Ronaldo của tôi, một người mà tôi hết lòng tin tưởng và luôn hướng theo từng bước chạy của anh. Vĩnh viễn là như vậy.

Những ai chỉ trích anh, những ai cho rằng anh đã hết thời, những ai có suy nghĩ rằng: “Real với triều đại mới của Rafael Benitez là nơi để Gareth Bale thả hồn tỏa sáng, Ronaldo phải lùi lại phía sau, hoặc dời sang một bên”, tất cả bọn họ đều sai lầm. Real Madrid vẫn là đội bóng của Ronaldo, màu áo trắng của Kền kền vẫn là chiếc áo mà Ronaldo tự hào và sẵn sàng tỏa sáng khi khoác lên mình chiếc áo đó.

Chẳng phải, một Ronaldo bị hoài nghi vừa ghi hattrick vào lưới Shakhtar Donetsk hay sao, qua đó, trở thành tiền đạo săn bàn số 1 ở Champions League với 80 pha lập công (Messi hiện chỉ có 77 bàn)? Chẳng phải, một Ronaldo vừa bị hoài nghi đó đã ghi đến 5 bàn trong trận đấu mới nhất ở La Liga, nhờ vậy anh đã qua mặt huyền thoại Raul Gonzalez để trở thành tay săn bàn hàng đầu trong lịch sử Real ở giải vô địch Tây Ban Nha với 230 pha lập công trong 203 trận đấu (trong quá khứ, Raul đã ghi được 228 bàn sau 550 trận đấu ở La Liga cho Real). Hai trận đấu và 8 bàn thắng, vậy mà trước đó, cũng 2 trận đấu mà không ghi bàn, người ta đã nói này nói nọ về anh, đã nghĩ về những viễn cảnh mà các Fan của anh không thể nào chịu nổi.

Trời ơi, sao cứ nói về Ronaldo, không bao giờ anh nhận được những đánh giá công bình? Anh luôn là một thằng trẻ con, hay dằn dỗi, màu mè và tài năng không thể sánh bằng chàng lùn của Barcelona. Phải chăng anh là như vậy? Nếu thật sự như vậy, có chắc tôi và hàng triệu CĐV khác đặt tình yêu, đặt niềm tin vào anh. Chúng tôi, bản thân tôi, đâu phải là những kẻ mù quáng, những cô nàng hot-girl xem bóng đá vì một cầu thủ đẹp trai, bảnh tỏn chứ không vì tài năng thực chất của anh ta.

Những khó khăn đã qua. Tương lai đầy hứa hẹn đã ập đến. Khi Ronaldo không còn điệu đàng nữa – trong cả 8 bàn thắng của Ronaldo trong 2 trận đấu vừa qua, không ai có thể nhìn thấy những pha xử lý màu mè của anh, tất cả đều là những cú dứt điểm gọn ghẽ, không màu mè, quyết đoán và lạnh lùng như hình mẫu trung phong của… quá khứ, khi Ronaldo chấp nhận làm mới mình trong đội hình mà Rafa có vẻ như trân trọng Bale hơn coi trọng anh, hãy xem một Ronaldo biết cam chịu đúng lúc nhưng vẫn nỗ lực vươn lên không ngừng để chứng tỏ giá trị thật của bản thân, để cho thấy anh chưa già và khả năng săn bàn vẫn ngập tràn trong bộ não, trên đôi chân triệu đô của mình.

Ronaldo, hãy cứ cháy bỏng như thế, vì niềm tin mà người hâm mộ đặt vào anh, cũng như ngọn đèn lưu ly vĩnh cửu, sẽ cháy hoài, vĩnh viễn…

PHẠM QUANG ĐẠT

Các tin, bài viết khác