V-League vui thật

1. Cái vui thứ nhất: Chiến thắng của một đội bóng đang tìm cách trụ hạng lại được quan tâm nhiều hơn việc lên ngôi vô địch của Bình Dương. Có lẽ chưa ở đâu trên thế giới, chức vô địch lại bị “rẻ rúng” đến như vậy.

Nó nói rằng đại đa số làng cầu Việt đang xem bóng đá theo cảm tính. Yêu quý HA.GL là một chuyện nhưng quan tâm quá mức đến một nhóm cầu thủ trẻ, một CLB chỉ nổi bật yếu tố đẹp trong thi đấu là sự phát triển rất lệch lạc của một nền bóng đá. Có lẽ chẳng nhà chuyên môn nào trên thế giới lại giải thích được vì sao một đội tấn công hay nhất, có nhiều bàn thắng nhất, nhiều trận thắng nhất lại không được quan tâm bằng một CLB bên dưới bảng xếp hạng. CĐV của HA.GL có yêu đội nhà cực đoan thì cũng có thể hiểu được, nhưng rất nhiều người chẳng liên quan vẫn đánh giá cao những cầu thủ trẻ của HA.GL, thậm chí xem đó là tương lai của bóng đá nước nhà thì thật khó hiểu cho dù trên thực tế, những gì HA.GL trình diễn vẫn kém xa so với nhà vô địch Bình Dương.

Sau trận thua HA.GL, ngoại binh Victor (HN T&T, giữa) đã xô xát cùng Franklin (HA.GL). Ảnh: T.Dung

2. Cái vui thứ hai: Hàng loạt đội bóng đã chơi hay ở giai đoạn 1 bỗng “xì hơi" suốt giai đoạn 2 nhưng chẳng làm các nhà tổ chức phải thắc mắc. SLNA hiện đang đứng hạng 7 nhưng đội này chỉ kiếm được 5/18 điểm tối đa khi đối đầu với 3 đội chót bảng thì liệu có bất thường không? Rồi một đội chỉ thua 2, thắng đến 5 trận ở lượt đi như ĐT.LA bỗng dưng thua đến 6 trận, thắng chỉ 3 ở lượt về dù nhân sự của họ không có gì thay đổi, thế mà cũng chẳng khiến ai phải nghi ngờ. Rồi đội bóng cực mạnh về lực lượng, bất bại suốt từ đầu lượt về với 8/10 trận thắng, dẫn trước đội yếu hơn đến 2-0 nhưng bỗng nhiên lại tranh cãi trọng tài, xô xát với cầu thủ đối thủ và để thua ngược 2-3 hết sức phi lý vậy mà vẫn được chấp nhận. CĐV chuyển sang ca ngợi tinh thần thi đấu của HA.GL và chẳng mấy quan tâm đến chuyện HN T&T có tiêu cực hay không, cứ như thể 13 đội còn lại của V-League tiêu cực cũng được, miễn là HA.GL không dính vào thì thôi.

3. Bóng đá là trò chơi, là một giải trí nhưng một giải đấu muốn phát triển thì phải có tính cạnh tranh. Một đội bóng nỗ lực thắng thật nhiều, ghi bàn thật nhiều để vô địch nhưng lại không được đánh giá cao. Những đội bóng đang chơi tốt bỗng tự nhiên tệ hại, cũng chẳng khiến ai quan tâm. Trong khi đó, một đội từ thua đến thua bỗng dưng thắng 3 trận liên tiếp lại khiến người ta vui mừng. HA.GL không phải là đội duy nhất đá đẹp, đá tấn công. Họ cũng chẳng phải là đội duy nhất có thể chơi bóng đá trung thực, nhưng thật ngạc nhiên là các kết quả thi đấu của họ lại thu hút được số đông khán giả, kể cả những người mà về lý thuyết là không liên quan. Liệu điều đó có phải là điều hợp lý hay không và liệu có đem lại sự phát triển đúng đắn gì cho bóng đá Việt hay không? Câu trả lời thuộc về các nhà tổ chức.

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khôi phục niềm tin

Nhiều tin vui đến với bóng đá Việt Nam trong những ngày này. Trong khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố hai đề cử giải thưởng năm 2017 cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thì PVF vừa khai trương cơ sở chính thức với quy mô và cơ sở vật chất thuộc tầm cỡ khu vực.