V-League, giải bóng đá hay bàn cờ ?

Từ sau vụ cướp diễn đàn đình đám của bầu Kiên, VPF chào đời mang lại cho người hâm mộ một niềm phấn khởi hy vọng vào tương lai của một giải đấu từng một thời mang danh “hấp dẩn nhất khu vực. Thấm thoát giờ đã 3 năm, sau hy vọng chỉ là thất vọng và mơ mộng khi tỉnh giấc rồi chỉ là mộng mơ.

Cho đến lúc nay, bất cứ người hâm mộ nào cũng sẽ bối rối khi đối diện với câu hỏi… “Bạn hy vọng gì ở bóng đá Việt Nam?”.

Tạm thời dùng phép so sánh giữa 2 hình ảnh của khán đài, một là tạm thời lấy ví dụ nhiều sân có sức chứa 2 vạn khán giả ở V-League nhưng luôn thưa thớt khán giả, và một là giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội mới tổ chức gần đây không còn chỗ chứa dù dung lượng chỉ là 4.000… nơi đó khán giả sẵn sàng mua vé vào xem nếu BTC bán vé. Vấn đề đặt ra là người hâm mộ bóng đá đến sân để làm gì?

Thưởng thức những đòn võ thuật thực dụng ? Không, bóng đá mà !

Được dạy dỗ về đức tính thương yêu và tinh thần hào hiệp giúp đỡ kẻ hoạn nạn? Không, vì ngoài xã hội đang có nhiều tổ chức từ thiện đang làm điều đó rồi !

Theo dõi những vở kịch đương đại? Không cần vì khán giả không muốn thấy những vở kịch tồi cùng lối diễn xuất vụng về trâng tráo!

Chính khán giả là nạn nhân của những trò ma giáo trên sân cỏ, vì tình yêu quê hương, tình yêu đối với đội bóng, vì lòng hâm mộ dành cho các ngôi sao. Cao hơn cả, họ muốn thể hiện sự khát khao trông đợi vào một tương lai sáng sủa của bóng đá nước nhà, để cùng nhau tạo ra sự cuồng nhiệt đáng trân trọng nơi khán đài. Họ dành dụm chắt mót, bỏ tiền túi, bỏ thì giờ, công sức để đi theo cùng ủng hộ cho đội bóng… Thế mà họ lại bị đối xử tệ bằng những lớp tuồng thật hư, hư thật công khai diễn xuất bởi sự chỉ đạo có từ những nước cờ đã định sẵn nơi hậu trường.

Càng về cuối mùa bóng càng giống một phiên chợ chiều với những nước cờ toan tính trụ hạng của nhóm dưới cùng làm người hâm mộ thêm ngán ngẩm… khỏi cần hồi hộp chờ đợi người ta cũng biết trước cảnh lạ lùng thay cuộc đào thoát ngoạn mục của nhiều đội ở cuối bảng. Giải V-League như một cuộc chơi tốn kém vô bổ mà hậu quả của nó ảnh hưởng đến lợi ích chung của bóng đá nước nhà.

Mới đây, dư luận đang rộ lên một làn sóng công kích phản đối đòi HLV Miura phải từ chức ngay sau chiến thắng “rùa “ 2-1 trước Đài Loan, người cho đó là đúng; người cho chưa cần, người ta cho rằng với lối chơi đó thì đội tuyển sẽ không có tương lai! Nhưng sâu xa hơn hãy thông cảm cho ông ta, vì với lực lượng nền tảng lấy ra từ một giải đấu không tương lai thì làm gì chọn và xây dựng được lối chơi có tương lai cho đội tuyển?

Trần Thanh
(Quận Bình Thạnh, TPHCM)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Capdervilar sẽ lính xướng hàng công của Cỗ Lũy FC để đối đầu HT Jean của bầu Biên

Khi thầy trò, đồng đội ở hai đầu chiến tuyến

2 đội bóng, nhưng chỉ có 1 chức vô địch. Sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa tình thầy trò, giữa những người đồng đội ở 2 đầu chiến tuyến để có thể bước lên bục vinh quang nhất của giải Đồng hương Quảng Trị, giải đấu phong trào được xem là hấp dẫn của làng phủi Sài thành.