V-League ca bài cũ

Pha bóng bạo lực của trung vệ Quế Ngọc Hải khiến bản thảo tổng kết của ban tổ chức đã không kịp hoàn thành, bởi nó cho thấy tình trạng bạo lực của V-League không thể nói là thuyên giảm dù đã được cải thiện so với mùa trước. Nói cách khác, thêm 1 mùa giải chẳng có gì thay đổi tại V-League.

Năm trước một cầu thủ Nghệ An đã liên quan đến bạo lực sân cỏ, rơi vào đầu mùa thì năm nay, một cầu thủ khác mắc phải, rơi vào cuối mùa, thời điểm mà các đội bóng không còn mục tiêu gì phấn đấu. Thế nên, cái lỗi của Quế Ngọc Hải mới đánh động dư luận nhiều đến thế.

Càng đá, càng chán. Càng về cuối, càng tẻ nhạt… Ảnh: Quang Minh

Đến vòng 25, số lượng khán giả bình quân chỉ còn khoảng 7.400 người/trận. Con số này giảm đều qua từng vòng đấu. So với mức bình quân 8.700 lúc khởi đầu thì sự sa sút là rất lớn bởi sự sụt giảm này kéo dài suốt từ đầu lượt về đến nay trong khi lẽ ra, ở lượt về khán giả tăng thêm mới đúng do tính chất của các trận đấu càng về cuối phải càng gay cấn hơn.

Nhưng bóng đá Việt Nam có cái sự ngược ngạo như vậy. Càng đá, càng chán. Càng về cuối, càng tẻ nhạt. Những trận tưởng không có gì lại đầy rẫy hình ảnh bạo lực. Đây là câu chuyện đã kéo từ năm nay sang năm khác nhưng chưa hề có bất kỳ hoạt động gì của BTC nhằm cải thiện tình hình.

 ***
Hiện tượng thú vị nhất mùa giải đó là Khánh Hòa. Một đội bóng tân binh nhưng mới chỉ để thua 8 trận, ngang với đội hạng 3 Thanh Hóa. Tuy nhiên, nếu người hâm mộ quan tâm đến đội bóng này muốn tìm thêm thông tin trên các phương tiện truyền thông thì cũng khó bởi phần lớn đã thuộc về HA.GL, một đội bóng tuổi teen đá V-League và phải đến giờ cuối mới trụ được hạng. Đấy là một nghịch lý khác.

Tức là giải đấu số 1 quốc gia không được quan tâm nhiều ở khía cạnh chuyên môn. Hiện tại, chúng ta nói nhiều về đội bóng của bầu Đức nhưng chủ yếu là nói đến khía cạnh bên lề. Điều này không khác gì thời “bóng đá bong bóng” 5-7 năm trước, khi các doanh nghiệp đổ tiền vào bóng đá cốt để được nhắc tên. Những yếu tố chuyên môn bị xem nhẹ và đó là lý do để bóng đá Việt Nam đi vào lối mòn những năm gần đây.

Thế nên, dù cách làm của bầu Đức mang ý nghĩa tích cực hơn nhưng về bản chất, việc một đội bóng đứng bên dưới bảng xếp hạng được quan tâm nhiều hơn cả nhà vô địch thì không phải là tín hiệu lạc quan gì cho nền bóng đá. Ở đâu trên thế giới thì câu chuyện về cược đua vô địch bao giờ cũng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng trong khi đó, không biết đây là mùa bóng thứ bao nhiêu mà cuộc đua trụ hạng của V-League mới là đề tài chính của dư luận.

***
V-League không có gì mới, đó là điều chắc chắn. Trọng tài, bạo lực, khán giả giảm, các trận đấu chất lượng không nhiều. Nguồn thu của các CLB vẫn giẫm chân tại chỗ trong khi BTC giải đang đối diện với nguy cơ nhà tài trợ Toyota sẽ chia tay không hẹn ngày gặp lại do mức độ quảng bá của giải đấu không cao. Điều này cho thấy còn rất lâu nữa V-League mới tăng được động lực do thiếu nguồn tài chính hỗ trợ cho các giải thưởng nhằm giúp các CLB cố gắng thắng nhiều hơn, thua ít đi.

Như đã nói, rất khó để giảm bạo lực, tăng chất lượng thi đấu trong một thời gian ngắn, cái cần làm vẫn thuộc về trách nhiệm của các nhà tổ chức khi cố gắng tăng các yếu tố về chuyên môn, lôi kéo thêm nhiều nguồn lực xã hội đầu tư cho bóng đá. Các kiểu quy định mang tính hình thức như siết quota cầu thủ ngoại rốt cục cũng chẳng đem lại điều gì khi mà những cầu thủ ngoại chất lượng kém vẫn đang đứng đầu danh sách ghi bàn, còn ngôi sao Việt thì không có ai để tăng cường cho đội tuyển quốc gia.

HỒ  VIỆT

Các tin, bài viết khác