Vì ta không còn cần nhau!

SGGP
Mới đây, đích thân Diego Costa đã “đăng đàn” kể lể về số phận “hẩm hiu” của mình (nếu điều đó thật sự là… hẩm hiu, rằng anh vẫn còn là người của Chelsea, nhưng đã bị ông thầy người Ý Antonio Conte ngoảnh mặt làm ngơ và “đuổi” anh đi chỉ bằng một tin nhắn điện thoại. 

Antonio Conte  và  Diego Costa.

Antonio Conte và Diego Costa.

Tuy vậy, nếu chính bản thân của Costa có thời gian ngồi lại và soi xét những gì mà anh từng làm trong quá khứ khi vẫn đang khoác trên người màu áo Xanh, có lẽ, anh sẽ hiểu đây là một cách hành xử và kết cục hoàn toàn công bằng dành cho anh. Vì ta không còn cần nhau, vì anh không còn cần Chelsea từ mùa đông năm ngoái, chứ không chỉ là việc Chelsea không còn cần anh nữa.

Cụ thể, Costa đã “khóc lóc thảm thiết”: “Tôi là một cầu thủ Chelsea, nhưng họ không muốn tôi ở đó. Antonio Conte đã gửi một tin nhắn điện thoại rằng tôi sẽ không còn theo kế hoạch của Chelsea ở mùa sau nữa. Vậy đó. Conte nói, ông ấy không tính toán đến tôi ở mùa giải năm sau. Mối quan hệ giữa tôi với HLV đã trở nên tồi tệ trong mùa giải vừa rồi. Thật là nhục nhã, tôi đã chuyển tiếp tin nhắn điện thoại đó cho người của Chelsea để đưa ra quyết định. Tôi cần phải tìm cho mình một đội bóng để thi đấu trong mùa giải sau. Còn việc quay trở về Atletico Madrid ư? Phải trải qua 5 tháng không được thi đấu ư? Tôi không biết nữa, quá phức tạp. Nhưng mọi người đều biết tôi yêu Atletico rất nhiều và rằng tôi thích sinh sống ở thành phố Madrid”.

Nhưng liệu Costa có thể trách ai? Đành rằng anh đã cống hiến rất nhiều cho 2 ngôi vô địch Premier League trong 3 mùa giải trở lại đây của Chelsea, ở mùa giải đầu tiên, anh ghi được 20 bàn, ở mùa giải thứ 3, anh cũng ghi được 20 bàn, nhưng có chắc đó là màn trình diễn tốt nhất, là màn trình diễn hết mình của anh? Ở mùa giải đầu tiên, có thể là như vậy. Và hãy nhìn xem anh đã làm gì với chính bản thân mình trong mùa giải thứ 2? Anh không hài lòng với Jose Mourinho, anh chống ông ấy ra mặt, anh vùng vằng với trọng tài, chỉ cắm đầu lo săn đuổi để trả đũa các trung vệ đối phương, thay vì săn bóng ghi bàn, và anh chỉ ghi được 12 bàn thắng, là tác nhân khiến Chelsea kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10 thảm họa, trong khi anh vẫn lĩnh lương đầy đủ vì vẫn là “người của Chelsea”.  

Còn mùa giải năm nay thì sao? Khi có tin nhiều đội bóng Trung Quốc đổ tiền tấn quyến rũ anh, ngay lập tức anh thể hiện khát khao được ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Anh chơi sa sút trong giai đoạn mùa đông vốn rất quan trọng với đội bóng. Anh gây chuyện với chính Conte trên sân tập, và nếu không có việc phía Trung Quốc dừng lại, anh phải thỏa hiệp với Conte, thì liệu giờ này anh có còn là người của Chelsea để mà “khóc lóc thảm thương” hay là không.  Một cầu thủ mà “thân tại Tào doanh, tâm tại Hán” như vậy, có cái gì để khiến người ta phải tôn trọng và dành cho anh một cách đối xử nhân văn hơn, thay vì là một tin nhắn điện thoại lạnh lùng kia.

Costa chưa bao giờ yêu mến Chelsea cả. Anh đến với đội bóng, đơn giản chỉ vì đây là một đội bóng lớn mang lại cho anh nhiều khát vọng mới mẻ. Còn lại, anh vẫn thường nói tốt về Atletico. Anh yêu Atletico. Và chẳng phải, ngay khi mùa giải này vừa khép lại, khi biết rằng thương vụ sang Trung Quốc đã đổ bể hoàn toàn, vì chính phủ và Liên đoàn bóng đá nước này đang siết lại các chính sách mua sắm cầu thủ, Costa lại một lần nữa “thể hiện tình yêu” với Atletico. Đó là những điều mà Costa không thể chối cãi. Khi anh nói những điều đó, anh phải nhớ rằng, anh vẫn là cầu thủ của Chelsea. Nhưng là cầu thủ Chelsea kiểu gì?

Costa chắc chắn sẽ ra đi. Đó là sự lựa chọn hợp tình hợp lý nhất. Khi anh không cần Chelsea nữa, và đã vô số lần thể hiện điều đó, thì chẳng việc gì mà Chelsea phải năn nỉ rằng đội bóng cần anh. Đội bóng chỉ cần những cầu thủ muốn toàn tâm toàn ý ở lại, thi đấu và cống hiến hết mình. Còn lại, hay ra đi vui vẻ anh nhé.

Và đừng trách tại sao chỉ là một dòng tin nhắn điện thoại vô tình. Cái gì cũng có cái giá của nó mà!

PHAN CÔNG (True Blue đích thực)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.