VFF, VPF đâu rồi?

Vẫn chưa biết số phận của đội bóng có tiền thân là Navibank SG và trước đó là Quân Khu 4 đi về đâu trong thương vụ cho đến bây giờ đang gần giống như một kiểu “mua xác” rồi rã ra đem bán phụ kiện của giới cơ khí vậy. Mọi chuyện rình rang như vậy, nhưng VFF và cả VPF đều nín bặt…

Chúng tôi nhớ không lầm, ngay sau khi được bầu, tân Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn đã có cuộc gặp với lãnh đạo HFF để bàn về tương lai của Navibank SG. Ấy vậy mà khi tương lai ấy coi như đã kết thúc, lại chẳng thấy ai ở VFF nói lên quan điểm của mình. Coi như họ hoàn toàn đứng ngoài cuộc trong một thương vụ có thể nói là “dưới chuẩn” chuyên nghiệp vô cùng. Nói chính xác hơn, nó chẳng khác gì mua - bán một món hàng phế liệu, tức là chỉ “bán xác”.

Navibank SG là thành viên của VFF và VPF, bất kỳ chuyển động nào của nó đều phải thông qua 2 tổ chức trên thì mới đúng. Khi anh muốn tham gia, anh làm đơn xin thì khi anh muốn làm cái gì, cũng phải báo một tiếng.

Nhưng cứ coi như đấy là trách nhiệm của Navibank SG, trong trường hợp này, sự tắc trách của họ có thể hiểu được vì họ đã bỏ bóng đá, tức là chẳng còn liên quan gì đến VFF, VPF nữa. Nhưng còn trách nhiệm của các tổ chức kia ở đâu?

Vậy mà cho đến nay, VFF chưa hề có bất kỳ khuyến cáo nào quanh vụ chuyển nhượng nổi đình nổi đám này. Tại sao không có một qui định nào yêu cầu các hoạt động chuyển nhượng từ cầu thủ đến CLB bắt buộc phải có sự đồng ý chủ trương từ VFF rồi mới được phép giao dịch. Thiết nghĩ, đây là qui định riêng của bóng đá và VFF có quyền (cũng như nghĩa vụ) áp đặt để buộc các CLB phải tuân thủ.

Ít ra, VFF phải làm điều đó vì chính các cầu thủ, những người đang bị ảnh hưởng nặng nề về công việc, thu nhập và cả điều kiện sống. Đa số cầu thủ của Navibank SG hiện nay đều đang rơi vào trạng thái khủng hoảng vì không muốn di chuyển ra Ninh Bình sống nhưng tiếng nói của họ hoàn toàn không có chỗ lắng nghe.

Xét về khung trách nhiệm, đây có thể xem là một dạng “buông lỏng quản lý”.

o 0 o

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. “Buông lỏng quản lý” là một dạng trách nhiệm “biết mà không chịu làm” nhưng trong trường hợp này lại có thể là “biết mà… không biết phải làm gì”. Ý nói, đó là một trạng thái bối rối của các nhà quản lý sau một thời gian dài thả lỏng đến mức mọi khả năng kiểm soát đều bị… trôi tuột đi nên khi cần siết lại thì chẳng biết siết cái gì? Siết như thế nào? Và nhiều lúc, siết… bậy không chừng.

Thì đấy: cái chuyện qui chế cấp phép mà VFF quyết tâm áp dụng cho mùa giải 2013 thì không thể áp dụng được khi đụng đến 14 đội V-League thì đội nào cũng không đủ chuẩn. Kết luận của AFC vừa qua cho thấy rất rõ. Không làm được điều cần làm, thế là nẩy sinh chuyện giới hạn tuổi U-25. Rất dễ nhận thấy, cái nào khó là VFF và cả VPF đều “né”, chọn cách làm dễ nhất là “cấm những thứ chưa có” cho… chắc ăn.

Và trường hợp của Navibank SG là một ví dụ cụ thể cho thấy, những gì đụng đến quyền lợi của các thành viên của mình, nhất là với các CLB do doanh nghiệp quản lý thì VFF, VPF đều chưa tìm được hướng để quản lý và giám sát. Cứ tình hình này, chắc gì cái chuyện U-25 đã thành hiện thực.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác