Vậy mới vui

“Nhờ có” những sơ suất của Terry và Zouma, Chelsea bị Watford chọc thủng lưới tới 3 lần trước khi thắng chung cuộc 4-3. Nhưng ngày vui thì phải vậy mới vui. 
Eden Hazard (phải, Chelsea) trong pha uy hiếp khung thành Watford
Eden Hazard (phải, Chelsea) trong pha uy hiếp khung thành Watford
1- So với trận thắng West Brom, đội hình xuất phát của Chelsea thay đổi tới 9 vị trí. Trong đó đa phần là những gương mặt rất hiếm khi xuất hiện ở Premier League mùa này: Thủ thành Begovic; hậu vệ John Terry, Kurt Zouma, Nathan Ake; tiền vệ Chalobah, Kennedy; tiền đạo Batshuayi... Tính đúng tính đủ, nhà cầm quân Antonio Conte chỉ để lại đúng 4 thành viên cốt cán là Azpilicueta, Willian, Hazard, Kante, cộng thêm Pedro và Fabregas vào sân ở hiệp nhì. 
Tại sao lại như vậy? Ngày 27-5 sẽ có trận chung kết Cúp FA với Arsenal. “Cho nên ai cũng phải sắp sẵn kế hoạch trong đầu”, Conte nói, “Đối với tôi, chung kết Cúp FA không diễn ra vào thứ Bảy tuần sau mà coi như đã bắt đầu từ hơn 10 ngày trước đó. Tôi đang tính làm sao để Chelsea sẽ đấu trận chung kết với Arsenal trong điều kiện tốt nhất”. 
2- Tính gì thì tính, suýt chút nữa Conte đã làm hỏng trận Premier League này rồi - nếu nhìn trên góc độ bố trí lực lượng. Đây là lần đầu tiên trung vệ đội trưởng John Terry được thi đấu chính thức ở Premier League kể từ ngày 11-9 năm ngoái. Thật là một trận đáng nhớ cả về mặt tốt lẫn mặt... không tốt: Terry có công mở tỷ số cho Chelsea trong một pha phạt góc ở phút thứ 22. Chỉ 36 giây sau đó, cũng chính Terry biếu không cho Capoue bàn gỡ hòa 1-1. Đó là chưa kể Terry đã mấy lần bị những mũi nhọn hăm hở của Watford vượt qua dễ như bỡn. 
Còn Zouma nữa. Có lẽ cũng giống như đàn anh Terry, sự vắng bóng quá lâu ở mùa này đã khiến Zouma không thể làm tốt những việc mà đáng ra anh ta hoàn toàn có thể làm được. Ở phút 51, tức là khi Chelsea đã dẫn lên 3-1 nhờ 2 bàn của Azpilicueta và Batshuayi, chàng trung vệ trẻ đã để đối phương dễ dàng lọt vào vòng cấm địa gỡ lại 2-3. Không dừng lại ở đó, Zouma tiếp tục xử lý tình huống không chuẩn trong một pha tạt bóng. Thế là Watford gỡ luôn 3-3 nhờ công một cầu thủ dự bị mới vào sân được 3 phút. 
3- Nói chung, “nhờ có” Terry và Zouma mà Watford đột nhiên vớ được 3 bàn tại Stamford Bridge - trước đó, Watford đã tịt ngòi liên tục trên khách suốt mấy tháng. Như vậy có hại gì lắm không, có đáng trách quá không, họ có phải ân hận không? Cũng may là chưa đến nỗi nào. 
Lý do là đây: Thứ nhất, tiền vệ Fabregas đã vào sân từ ghế dự bị và đã kịp thời ghi bàn quyết định 4-3 ở phút 88, tức là dù gì thì Chelsea cũng đã thắng chung cuộc. 
Thứ hai, cần phải ghi nhận một thực tế là tuyến dưới của Chelsea có bao nhiêu sai sót thì tuyến trên nỗ lực đền lại gấp đôi, gấp ba. Có rất nhiều tình huống uy hiếp được Willian kiến thiết một cách tài tình. Có rất nhiều tình huống dứt điểm của Azpilicueta, Batshuayi, Willian và Hazard, tạo nên một bầu không khí thoải mái, hào hứng hiếm có. Nói cách khác, cũng vì Conte đưa Terry-Zouma vào cuộc và vì những sơ suất của 2 trung vệ này mà thành ra... vui hơn với những pha rượt đuổi tỷ số. 
Thứ ba, có lẽ khán giả Chelsea cũng chỉ mong có vậy. Chức vô địch Premier League mùa này đã chính thức thuộc về họ ở trận thắng West Brom 1-0. Mỗi vòng đấu sau đó - chẳng hạn như cái trận Watford này - nếu trở thành một ngày “chơi xả láng” thì cũng chẳng có gì lạ lẫm. 
4- Và quả là vui thật. Pháo hoa rực sáng bầu trời đêm Stamford Bridge. Gương mặt Conte rạng ngời khi ông ngẩng lên ngắm nhìn những dải băng màu xanh xen lẫn với màu bạc lóng lánh đang nhè nhẹ thả xuống khắp mặt sân. Khán đài reo vang như sấm dậy khi cả đội hình Chelsea nắm tay nhau kéo đến. Tiền vệ Willian cầm lá cờ lớn của Chelsea phất lấy phất để. Một gã nào đó đã đội lên đầu Conte chiếc vương miện bằng nhựa - nhưng trông rất giống vàng thật - và rồi sau đó chiếc vương miện ấy lại ngự trên đầu Terry... 
Suy cho cùng, không phải bàn thắng hay bàn thua, có lẽ chính những hình ảnh như trên mới là ký ức duy nhất, đẹp nhất, đọng lại lâu nhất trong tâm hồn người hâm mộ Stamford Bridge. So với những lần vô địch vào năm 2005, 2006, 2010 và 2015 thì hình như chẳng có lần ăn mừng nào hồn nhiên đến độ... nhí nhố như trẻ con bằng lần này! 
5-Cứ nhìn Diego Costa thì thấy. Hôm thắng ở West Brom, anh chàng hay gấu ó trên sân này đã cùng với trung vệ David Luiz xông vào phòng họp báo, định bắt cóc Conte sang phòng thay quần áo để... quậy tiếp với cầu thủ. Đến hôm nay, nghe đâu là trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp anh ta đã mò vào phòng báo chí kiếm đồ ăn. 
“Tôi tức lắm đấy. Hắn phải nghĩ đến chuyện mang cho tôi một miếng chứ! Trong suốt trận đấu, tôi đói đến khổ sở đây này!”, Conte nói, và tất nhiên là nói giỡn rồi...

Tin cùng chuyên mục