Vẫn là câu chuyện tinh thần?

Thầy trò ông Hoàng Văn Phúc có trận thắng thứ 2 và chúng ta sẽ tiếp tục không nói về chuyện thắng-thua, nhưng rõ ràng đã có một sự thay đổi khá lớn ở đội tuyển: Tinh thần thi đấu tốt hơn nhiều so với những trận đấu tại AFF Cup 2012. Vì vậy, vui thì cũng có vui nhưng…

Nếu đấy lại là câu chuyện về tinh thần thì khó mà vui cho nổi. Ai mà chẳng biết, muốn đá tốt thì phải có tinh thần tốt khi bước vào trận đấu. Bất kỳ đội bóng nào, dù mạnh đến mức nào, nhất định cũng phải làm tốt bài toán tinh thần trước khi nghĩ đến bất cứ mục tiêu nào khác. Ngay như đội tuyển Tây Ban Nha, trong chiến thắng ở EURO 2012, người ta cũng đề cập không ít đến việc HLV lão làng Del Bosque đã hài hòa được mối quan hệ Real-Barca trong đội bóng.

Với một nền bóng đá thuộc vùng trũng và một đội tuyển quốc gia chưa có đẳng cấp cao như Việt Nam, vấn đề tinh thần lại càng đóng vai trò quan trọng, nếu không nói là “cốt tử”. Nói đúng hơn, nếu các đội bóng mạnh chuẩn bị tinh thần ở cấp 1 thì Việt Nam lại phải tập trung làm việc này ở cấp 10. Có thể nói, với những đội bóng như chúng ta, người ta thường hay nói đến chuyện “thắng hay thua đã biết trước khi bóng lăn”.

Ấy vậy mà cứ sau mỗi thất bại, câu chuyện tinh thần thi đấu lại cứ được đề cập. Biết đó là quan trọng mà quá trình chuẩn bị lại cứ sơ sài. Như trước AFF Cup 2012, đội tuyển cứ đóng cửa mà tập, lời khen thì tới tấp bay đến dù ai cũng biết, đá thử và đá thật là khác nhau rất nhiều.

o 0 o

Nay, đội bóng mới của ông Phúc dẫn dắt đã thể hiện rõ một tinh thần thi đấu khác hẳn, nói như cựu trợ lý số 1 tại AFF Cup 2012, Hoàng Anh Tuấn là “lột xác”. Như vậy, phải chăng chúng ta thất bại tại Thái Lan là do tinh thần?

Nếu đó là sự thật thì đúng là không ổn. Cứ đi đá giải mà nơm nớp lo cầu thủ có chịu đá không thì chẳng bao giờ có thể trở thành một đội bóng lớn được. Người hâm mộ có thể chấp nhận những thất bại nặng nề về chuyên môn chứ cứ kiểu chưa đá đã thua thì… tức không chịu được.

Vì lẽ đó, cũng chưa thể nói gì nhiều về quá trình chuẩn bị của thầy trò ông Hoàng Văn Phúc. Tâm lý thoải mái thì đá tốt, lỡ như không thoải mái thì không lẽ lại… đổ thừa? Đến tầm đội tuyển quốc gia, đá bóng theo nghĩa vụ công dân và mang theo niềm tự hào Tổ quốc mà cứ “hên - xui” kiểu ấy thì làm sao có thể tin được.

Sự thành công bước đầu của ông Phúc không có gì bất ngờ khi đa số cầu thủ là “học trò” của ông ở U22, họ sẵn sàng đá vì ông thầy đang đặt niềm tin vào mình để giành lấy suất của các cựu binh là đương nhiên. Nhưng nếu cứ vui với sự “lột xác” về tinh thần ấy thì… vui đến bao giờ?

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sau thất bại tại SEA Games 29, VFF đang bắt tay thực hiện nhiều vấn đề, giải pháp lâu dài để bóng đá Việt Nam thay đổi

Sóng gió từ đâu

Trong khi hầu hết thành viên VFF đang bắt tay thực hiện nhiều vấn đề, từ việc giải quyết hậu quả trong thất bại tại SEA Games đến các giải pháp tình thế và lâu dài để bóng đá Việt Nam thay đổi, thì không ít người lại cố tìm cách làm cho sự việc phức tạp thêm.