Tuyển Italia: Trời xanh này quá chật với Conte

“Chelsea đã ứng xử rất tệ khi liên tục chèo kéo Antonio Conte”, một chuyên gia bóng đá Ý đã bất bình lên tiếng, khi mà FIGC khẳng định vào hồi giữa tháng 3 rằng, cựu HLV Juventus sẽ rời đội tuyển Italia sau VCK EURO 2016…  Nhưng ngày qua ngày, người chịu thiệt trong vụ lùm xùm này không còn là Chelsea nữa.

Một công việc buồn chán

Chính Conte cũng bị phản đối ra mặt, vì đã thiếu tế nhị trong việc thông báo kế hoạch tương lai của cá nhân ông. “Conte đã học tiếng Anh”, tờ La Stampa viết, “Và ông ấy cũng nên học thêm một ít kỹ năng ứng xử”. Một bài bình luận trên Il Corriere dello Sport bảo Conte đã tự đánh giá mình quá cao: “Lật lại lịch sử, ta tìm được thật nhiều tiền bối đã giành nhiều danh hiệu cấp CLB hơn Conte, như Marcelo Lippi, Giovanni Trapattoni hay Arrigo Sacchi, đã từng ngồi trên chiếc ghế này, nhưng chưa bao giờ tỏ ra thiếu kính trọng nó trong ngày giã biệt”.

Conte có lẽ đã thiếu tinh tế khi thẳng thừng bảo ông muốn chia tay đội tuyển vì yêu thích công việc ở một CLB hơn. Tức là, huấn luyện cho đội tuyển quốc gia là một việc tẻ nhạt với Conte (?!), như nhà báo James Horncastle đã ví von trên ESPN, “Một công việc bảo dưỡng ô tô buồn chán trong một cái garage”.
Conte kể, ông từng muốn gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với tuyển Italia, nhưng quãng nghỉ lên đến 4 tháng giữa hai đợt tập trung gần nhất của đội đã làm thay đổi ý định này. Conte muốn làm việc liên tục. Ông muốn ngửi mùi cỏ tươi trên sân tập hằng ngày. Cựu danh thủ Juve như thể một chiếc ô tô phải nằm lỳ ở garage mà không được lái đi đâu xa, để hằng đêm khi cánh cửa garage sập xuống thì thay vì mùi cỏ, nó lại phải ngửi mùi ủng cao su và dầu nhớt…

“Quả báo”

Sự thẳng thừng ấy khiến Conte vô tình thiếu tôn trọng chiếc ghế tuyển Italia. Diễn biến của vụ việc này khiến người ta nhớ lại lần Conte từ chức HLV trưởng Juventus hồi 2 năm trước, vì ông không tin đội bóng ấy có khả năng vô địch Champions League. “Bạn không thể vào một nhà hàng với những món hàng trăm eur với chỉ 10 eur trong túi”, đó là câu nói nổi tiếng của ông khi còn tại vị ở Turin. Thế nhưng, người kế nhiệm là Massimiliano Allegri đã dùng đúng hầu bao đó để đưa Juve vào trận chung kết mùa giải trước, và còn suýt giành được cú ăn ba. “Đó là quả báo cho Conte”, tờ Il Corriere dello Sport kết luận, “Những vị tướng kế nhiệm đã và sẽ luôn làm tốt hơn ông ấy”.

Những chỉ trích đó có lẽ là quá khắc nghiệt cho Conte, người đã đưa Italia vượt qua vòng loại Euro và hiện vẫn đang làm tốt công việc của mình. Nhưng tức giận cũng là điều hợp lý, vì thật đáng buồn, khi chiếc ghế HLV trưởng một đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới giờ đây không còn được xem trọng như xưa.

Ngày ấy, người ta thấy HLV Vittorio Pozzo giúp Italia vô địch World Cup hai kỳ liên tiếp vào các năm 1934, 1938 mà không được nhận lương. Với Pozzo, đó là nhiệm vụ và là đặc ân ông nhận được. Người ta cũng thấy Enzo Bearzot, kiến trúc sư cho chiến thắng của đội Thiên thanh ở Cúp Thế giới 1982, đã chối từ mọi lời mời từ nhiều CLB trong nước, mà “truyền thuyết” kể, có cả lời ngỏ của một đội bóng tại London. Conte là HLV tuyển Italia lãnh lương cao nhất trong lịch sử, lại đi tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển để về một CLB trước khi một giải đấu quan trọng diễn ra… Nhưng có lẽ mỗi thời mỗi khác.   

Chỉ có một điều đáng tiếc, là khi táo bạo “lăng xê” Conte (vẫn được xem là trẻ với vị trị này) lên nắm tuyển Italia, Chủ tịch FIGC, Tavecchio, đã biết thừa cựu HLV Juve là người nghiện công việc, và muốn làm công tác huấn luyện hằng ngày, nhưng vẫn bất chấp tất cả để “tạo vương”.

Tavecchio cũng đã quá ưu ái Conte, khi kêu gọi các nhà tài trợ của đội tuyển chung tay trả lương cho ông, để bây giờ lại tự bắn vào chân mình, khi cho biết thẳng là nhân vật tiếp quản vị trí này chắc chắn sẽ nhận mức lương thấp hơn…

Việc ghế HLV trưởng đội tuyển rớt giá thê thảm là nỗi buồn lớn của nền bóng đá Italia trước thềm Euro 2016.

HOÀI THUẬN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Capdervilar sẽ lính xướng hàng công của Cỗ Lũy FC để đối đầu HT Jean của bầu Biên

Khi thầy trò, đồng đội ở hai đầu chiến tuyến

2 đội bóng, nhưng chỉ có 1 chức vô địch. Sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa tình thầy trò, giữa những người đồng đội ở 2 đầu chiến tuyến để có thể bước lên bục vinh quang nhất của giải Đồng hương Quảng Trị, giải đấu phong trào được xem là hấp dẫn của làng phủi Sài thành.