Từng ông bầu bỏ ta đi

Đến thời khó khăn kinh tế thế này mới thấy bóng đá Việt Nam đang “sống bám” như thế nào. Hồi đầu mùa, sau khi bầu Tuấn - bầu Long của Tập đoàn Hòa Phát rút lui, đội bóng Hòa Phát được sáp nhập với đội ACB tưởng chừng được “lên hương” nhưng rốt cục đến nay vẫn tiếp tục ca bài ca trụ hạng khi bầu Kiên bận túi bụi chuyện làm ăn.

Đó đây lại râm ran chuyện bầu Thắng bỏ Đồng Tâm Long An và đội Navibank Sài Gòn cũng nghĩ đến chuyện ngưng bóng đá. Chưa hết, cứ nhìn hoàn cảnh thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai, Ninh Bình và Bình Dương cũng thấy lòng đam mê của bầu Đức, bầu Trường hay bầu Hùng dường như đã cạn. Nói cách khác, chỉ cần các ông bầu chán bóng đá thì sự cạnh tranh không còn.

Thành ra, chuyện 2 đội bóng của bầu Hiển là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đang chiếm các vị trí cao nhất không có gì bất ngờ bởi bầu Hiển đến nay vẫn chịu khó mở hầu bao chi tiền thưởng. Tuy vậy, nếu như năm nay lại có thêm một chức vô địch nữa thì nhiều khả năng, bầu Hiển cũng sẽ chán bóng đá bởi sự cạnh tranh không còn.

Chuyện làm ăn đâu thể suôn sẻ mãi và các ông bầu - doanh nhân cũng đâu phải lúc nào cũng rảnh rang thời gian lẫn tiền bạc để đầu tư vào bóng đá khi con số thu cứ bằng 0. Thật ra, chuyện tiếp tục hay rút lui của các nhà đầu tư cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Họ rút ra thì có ai nhảy vào không? Và tại sao suốt 12 năm qua, kể từ khi các ông bầu tâm huyết nhất bắt tay làm bóng đá, đến nay vẫn chẳng có gì thay đổi về bản chất?

Không khó để tưởng tượng: Nếu không còn các ông bầu, bóng đá vẫn cứ sống nhưng sức ép đè lên ngân sách địa phương vẫn như cũ khi doanh thu để lấy bóng đá nuôi bóng đá vẫn cứ là con số âm. Chẳng có nền bóng đá nào “chết” chỉ vì thiếu các ông bầu nhưng cũng chẳng thể phát triển khi các nguồn lực của xã hội ấy không thúc đẩy nổi bóng đá chuyên nghiệp suốt một thời gian dài như vậy.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone