Từ trận đá sớm vòng 5 trên sân Hàng Đẫy: Thật!

Đã có một “rừng” phóng viên xuất hiện trên sân Hàng Đẫy, cùng những ánh mắt nghi hoặc về chuyện lọt sàng, xuống nia giữa 2 đội bóng của bầu Hiển, nhưng rốt cục khi tan trận chỉ tôn lên gọn lỏn 1 chữ: Thật!

Khi Lê Huỳnh Đức tung chân sút tung quả bóng phản ứng tình huống không cắt còi của trọng tài Đào Văn Cường, ánh mắt giận dữ và cay cú của HLV họ Lê in hằn vào trận đấu. Thêm nữa, Phan Thanh Hưng sẵn sàng sửng cồ, gây hấn với đối thủ, hay Gaston Merlo vào cuối trận và học đồng hương Maradona dùng tay vớt bóng để phá lưới Dương Hồng Sơn. Một trận nội chiến mà có đến 4 thẻ vàng, một loạt pha cắt còi thì rõ ràng, muốn “diễn” cũng không dễ đạt được đẳng cấp như vậy.

Những tình huống căng thẳng như thế này, khiến người ta có thể tin rằng, 2 đội bóng của bầu Hiển đã chơi rất sòng phẳng vào chiều qua. Ảnh: QUANG MINH

Thực tế là 2 đội bóng của bầu Hiển đã chơi sòng phẳng. Họ không nề hà, thậm chí có lúc Gaston Merlo nằm sân sau một pha giáp chiến với hậu vệ Hà Nội T&T khiến ai cũng thon thót lo lắng, vì chân sút người Argentina này vốn đã phải băng trắng gối. Nếu không  máu, không nhiệt, có cần thiết phải “phang” quyết liệt như vậy?

Hẳn nhiên khoản tiền thưởng treo cho 2 đội và mệnh lệnh phải “chiến” của bầu Hiển đã khiến cả chủ lẫn khách đều máu thắng. Vả lại, trong tình cảnh hiện tại, vị trí của Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đều ở trên đỉnh V-League. Tức là nó không chấp chới, không có giá trị gì để người ta phải tự ghìm nhau. Cứ đá thoải mái để những điều tiếng, nghi hoặc bay đi khỏi 2 thương hiệu mà bầu Hiển đều phải chắt chịu và nuôi dưỡng cho khỏi tai tiếng.

Vì lẽ đó, cách thắng của Hà Nội T&T khiến những cầu thủ SHB Đà Nẵng khi tan trận cứ ấm ức, vì lẽ ra không có thua bàn đó. Cú cứa lòng của Sỹ Cường tìm đúng chân trung vệ Phước Vĩnh, đổi hướng làm thủ môn Đức Cường chết trân trong khung thành. Thua kiểu vậy thì còn gì… uất hơn. Nhất là khi họ đã nhận được mệnh lệnh cứ đá thoải mái, vô tư để thể hiện cái tôi, bản ngã của từng đội bóng.

Hôm qua, lúc tan trận, bầu Hiển vẫn chạy xộc thẳng xuống khu kỹ thuật của Hà Nội T&T. Ông bầu chịu chơi này lại dốc hầu bao 600 triệu đồng thưởng nóng cho “gà nhà”. Đối với SHB Đà Nẵng, phần thưởng là cái… bắt tay an ủi. Đơn giản thôi, phần thưởng chỉ có một, và nó giành cho kẻ chiến thắng.

Đúng ra, trong trận chiến nội bộ ấy, khoảng cách chuyên môn không quá lớn. Thậm chí nếu xét ở khía cạnh đồng đều, SHB Đà Nẵng tiếp tục tỏ rõ cái sự vượt trội của mình. Chẳng thế mà SHB Đà Nẵng sẵn sàng chơi mỗi trận một người trông khung thành: Đức Cường thế chỗ Văn Hạnh. Thế nhưng, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ giải thích gọn lỏn rằng, cách ông thay người giữ đền ấy là để giữ cảm giác thi đấu được chia đều cho các cầu thủ. Ông không muốn Đức Cường bị thui chột trong hoàn cảnh Văn Hạnh vẫn giữ được sự ổn định khi giữ thành.

Khác biệt mà SHB Đà Nẵng thể hiện trên sân Hàng Đẫy chiều qua là cái mà Hà Nội T&T có thể chưa vượt được. Đội hình của Hà Nội T&T (so với trận thắng Nam Định) chẳng có mấy thay đổi. Thậm chí những phép tính, quân bài mà HLV Phan Thanh Hùng sử dụng gần như đóng khung trong khoảng 13-14 cầu thủ ở 2-3 trận đấu gần đây, cho dù họ đã mua sắm tương đối mạnh tay hồi đầu mùa giải. Đó là cái khác giữa nhà vô địch và “người em”, dù rằng tan trận đấu chiều qua, vị trí của Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đã được thay đổi.

Hôm qua, cuộc nội chiến của 2 đội bóng do bầu Hiển sở hữu đã diễn ra rất thật và sòng phẳng để BTC giải lẫn khán giả khỏi phải lo lắng. Nhưng nếu Hà Nội T&T muốn qua mặt người anh thật sự, họ vẫn có những cuộc thay đổi cho những toan tính đường dài. Thế cho nên, cứ phải thấp thỏm về lời hứa những cầu thủ Đà Nẵng khi tan trận: “Hà Nội T&T đá thế, về sân Chi Lăng, bọn em sẽ bóp…”.

Hà Nội T&T hình như mới đi được nửa vế.

Ngọc Linh

ngọc linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone