Từ sân Emirates đến Wimbledon

1. Đầu tháng 8-2013, chàng trai Vũ Xuân Tiến với lá cờ Tổ quốc đã chạy một vòng trên sân vận động Emirates, đó là sự ghi nhận đặc biệt của CLB Arsenal đối với những người yêu bóng đá Việt Nam. Trước đó, cũng tại sân Emirates, những dòng chữ Hoàng Anh Việt Nam chạy dọc trên những bảng quảng cáo điện tử, đánh dấu một cột mốc rất quan trọng đối với bóng đá Việt Nam khi HA.GL hợp tác cùng Arsenal trong việc đào tạo trẻ.

Vào những ngày tháng 7 này, cũng tại London, thể thao Việt Nam lại được nhắc đến với chức vô địch đôi nam trẻ giải Wimbledon của tay vợt Lý Hoàng Nam. Một lần nữa, niềm tự hào đất nước lại được khơi dậy trên những diễn đàn, cộng đồng mạng.

Điểm chung của những sự kiện nói trên là gì? Đó đều là những điều hầu như không ai nghĩ đến. Emirates hay Wimbledon không đơn thuần là những sân cỏ dành cho bóng đá, quần vợt, nó là biểu tượng của một đế chế khổng lồ trong thể thao chuyên nghiệp thế giới mà ai cũng biết đến. Sự xuất hiện của hai chữ Việt Nam tại những nơi như vậy luôn là khao khát tột cùng của những người làm thể thao Việt Nam trên mọi phương diện.

Vũ Xuân Tiến trên sân Emirates (Arsenal)

2. Khát vọng không của riêng ai, nhưng để thể hiện được khát vọng thì không phải ai cũng làm được. Một thanh niên bình thường như Vũ Xuân Tiến vốn chẳng ai biết đến lại được Arsenal xem là biểu tượng của lòng hâm mộ với nỗ lực chạy theo chiếc xe chở đội bóng tại Hà Nội để xin chữ ký của các thần tượng. Một doanh nghiệp như HA.GL 10 năm trước đã tính đến chuyện bắt tay với người khổng lồ Arsenal để cho những thế hệ bóng đá Việt Nam có tài năng được bồi dưỡng bởi công nghệ đào tạo hàng đầu thế giới. Chiến thắng của Lý Hoàng Nam trên sân cỏ Wimbledon là thành quả của một quá trình đầu tư của Công ty thể thao Becamex chứ không dựa vào ngân sách nhà nước. Họ đã kiên trì theo đuổi khát vọng của mình theo những cách riêng nhưng lại cùng chung một điểm: không từ bỏ con đường mình đã chọn.

Đây là vấn đề rất đáng suy nghĩ cho thể thao Việt Nam. Ngân sách dành cho thể thao đỉnh cao dù ít hơn những lĩnh vực khác nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Tuy nhiên, những thành quả có được từ sự đầu tư của ngân sách lại khá hạn chế, phải đến trường hợp của Nguyễn Thị Ánh Viên mới thể hiện phần nào tính hiệu quả. Rồi ngay cả một môn thể thao có tính đại chúng cao, từng thu hút không biết bao nguồn lực tài chính của xã hội như bóng đá thì đến nay, đẳng cấp cũng mới chỉ loanh quanh khu vực Đông Nam Á.

Tiền không thiếu, tài năng không thiếu, cái chính là thể thao Việt Nam thiếu những hành động cụ thể để biến khát vọng thành hiện thực. Nếu chỉ chăm chăm vào việc quảng bá thương hiệu, có lẽ Becamex không để cho Lý Hoàng Nam tham gia hết giải đấu này đến giải đấu khác nhằm tích điểm thăng hạng tìm suất dự Roland Garros, Wimbledon. Nếu không vì công cuộc đào tạo trẻ, bầu Đức của HA.GL cũng không bỏ tiền quảng cáo lấy tiếng trên sân Emirates. Nếu cũng chỉ yêu bóng đá theo kiểu phong trào thì “running man” Vũ Xuân Tiến cũng không đủ sức chạy 5km để giành cơ hội trở thành CĐV duy nhất của Việt Nam có mặt trên sân cỏ Emirates.

ĐĂNG LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất