Từ Maradona đến Messi

1. Người Argentina biết đến Maradona từ rất sớm. Năm 1972, mới mười hai tuổi Maradona đã biểu diễn nghệ thuật làm xiếc với bóng bằng mọi bộ phận trên cơ thể trong giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu trong trận câu lạc bộ Argentinos gặp Boca Juniors khiến bốn phía khán đài như phát rồ.

Thế giới biết đến Maradona trễ hơn. Phải đợi đến năm 1979, khi đội tuyển U19 Argentina đăng quang tại giải vô địch bóng đá thanh niên thế giới tổ chức tại Nhật và thủ quân Maradona được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải, giới chuyên môn lẫn khán giả toàn cầu mới biết có một vì sao vừa ra đời. Biệt danh “Cậu bé vàng” gắn liền với Maradona từ đây.

2. Tín đồ túc cầu giáo Việt Nam biết đến Maradona trễ hơn nữa. Chỉ khi ông xuất hiện trong đội hình Argentina tham dự World Cup 1982 tại Tây Ban Nha, người hâm mộ Việt Nam mới có dịp chứng kiến tài nghệ của ông. Trước ngày khai mạc giải, tin đồn về một hợp đồng chuyển nhượng trị giá 8 triệu đô-la (kỷ lục lúc bấy giờ) do Barcelona sẵn sàng bỏ ra để có Maradona đã khiến cả thế giới bóng đá lên cơn sốt.

Trái với sự chờ đợi của mọi người, thực tế thi đấu của cá nhân Maradona lẫn đội tuyển Argentina tại kỳ World Cup đó không để lại ấn tượng gì. Argentina thua Bỉ ở trận khai mạc nhưng vẫn lọt vào vòng 2 và bị loại bởi Brazil và Ý trong một bảng ba đội đấu vòng tròn. “Đao phủ” Gentile của tuyển Ý được giao nhiệm vụ đốn ngã Maradona mọi lúc mọi nơi, ngay cả các nghệ sĩ Brazil cũng nhận được mật lệnh không cho Maradona chơi bóng.

Hình ảnh tôi nhớ nhất về Maradona trong giải đấu này là chiếc thẻ đỏ ông nhận được khi ông nổi khùng trả đũa các cầu thủ Brazil bằng cách co chân đạp thẳng vào bụng Batista. Đó là hình ảnh cuối cùng người hâm mộ Việt Nam nhìn thấy nơi Maradona trước khi gặp lại một Maradona hoàn toàn lột xác bốn năm sau đó tại Mexico.

3. Có lẽ chẳng cần nói gì nhiều về Maradona ở World Cup 1986, vì tất cả chúng ta đều đã trực tiếp theo dõi qua tivi. Ở đây, tôi chỉ muốn nhắc đến một chi tiết quan trọng: ngoài cái chân trái ma thuật, vai trò cá nhân của Maradona nổi bật đến mức tài năng khổng lồ của ông in dấu lên World Cup lần thứ 12 một cách sâu đậm, đến mức có người cho rằng ở Mexico 1986 gần như một mình ông làm nên cả giải thế giới. Lối chơi bóng kỳ ảo và kiến hiệu của Maradona khiến khán giả ngất ngây và giúp bộ mặt bóng đá thế giới trở nên đẹp đẽ trong một thời gian dài.

4.
Tôi không biết ai đã đặt biệt danh Pipe d’Oro, “Cậu bé vàng”, cho Maradona. Nhưng tôi rất thích biệt danh này. Tính cách của Maradona không bao giờ hợp với biệt danh “Vua” như Pele, “Hoàng đế” như Beckenbauer hay “Thánh” như Cruyff. Maradona là thiên tài dân dã, bộc trực, không thích quanh co giấu giếm và lối sống của ông nhiễm không ít thói hư tật xấu.

So với các thiên tài khác, ông trần tục hơn nhưng vì thế cũng dễ gần hơn, và nhất là “người” hơn. Vì vậy mà xem trận Argentina gặp Nigeria, tôi không khỏi phì cười khi thấy ông xúng xính trong bộ đồ vét nghiêm trang, đạo mạo.

Maradona đã “ngũ thập tri thiên mệnh” rồi, râu đã bạc trắng hết rồi, nhưng bằng vào tính cách trẻ thơ của ông (mới đây thôi ông từng thề sẽ cởi truồng chạy quanh thủ đô Buenos Aires nếu Argentina vô địch World Cup 2010), bằng vào hình ảnh và cuộc đời của ông mà tôi từng biết, ông mãi mãi là “cậu bé vàng” trong tâm khảm của tôi, và cậu bé ấy hôm qua trông ngộ nghĩnh như đang mặc nhầm quần áo của bố mình, nhất là khi ông đấm tay vào không khí hay nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được quà.

5.
Nhưng hôm qua Maradona là thiên tài ngoài đường biên. Ở trong sân một thiên tài khác đang nhảy điệu tango mà Maradona từng phô diễn. Tevez có dáng người thấp đậm giống ông, Aguero là con rể ông, nhưng chính Messi mới là người tái hiện những gì Maradona từng khiến người hâm mộ thổn thức.

Kiểu tiếp bóng mềm mại độc nhất vô nhị, cách vờn bóng hoa mỹ như nước chảy mây trôi, tóm lại tất cả những điều bí ẩn nhất của nghệ thuật bóng đá tưởng đã thất truyền kể từ ngày Maradona treo giày, Messi đã trả lại cho người xem hôm nay trọn vẹn. Có thể nói mà không sợ trời sập xuống đầu rằng qua hai ngày đầu tiên của World Cup 19, trận Argentina - Nigeria là trận đáng xem nhất, cũng như Messi là cầu thủ đáng xem nhất.

Nếu không tin, bạn thử sàng lọc lại những giấc mơ trong đầu mình đi: có bao giờ trong đời mình, bạn nghĩ bạn sẽ có cơ hội thưởng thức một trận đấu mà có hai thiên tài xuất hiện đồng thời trên sân cỏ? Điều đó cũng kỳ diệu như bạn có thể nhìn thấy hai mặt trời hoặc hai mặt trăng cùng lúc. Chỉ điều đó thôi, đã thấy sướng rơn rồi!  

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.