Từ “liên minh” đến “bóng đá gia đình”

Câu chuyện liên quan đến vụ chuyển nhượng của Navibank Sài Gòn cho một doanh nghiệp được cho là người nhà của bầu Thụy - Sài Gòn Xuân Thành, khiến người ta lo ngại một biến tướng còn trầm trọng hơn chuyện “một ông bầu, nhiều đội bóng”.

Ngoài lo ngại, sự việc còn nẩy sinh thêm một vấn đề lớn hơn: Cứ cái đà này, có thể nào chấm dứt được kiểu các đội bóng có cùng quan hệ được không?

Chúng tôi có thể trả lời ngay: Không thể. Nếu chúng ta ngược về quá khứ, đến với thời “bóng đá bao cấp” đã thấy thấp thoáng cái hình thái của mối quan hệ này rồi. Chẳng gì khác, đó chính là những “liên minh ma quỷ”, kiểu bóng đá “3 đi, 3 về” mà chúng ta vẫn gọi là tiêu cực của bóng đá. Cả nền bóng đá Việt Nam tìm cách chống lại căn bệnh đó bao nhiêu năm qua, đến khi có doanh nghiệp nhảy vào làm bóng đá chuyên nghiệp tưởng là đã dẹp được, đâu ngờ lại biến tướng thành “một ông bầu, nhiều đội bóng” và bây giờ là “một gia đình, nhiều đội bóng”.

Hiểu nôm na, dù ngày trước các đội bóng đại diện cho từng địa phương, từng ngành, về lý thuyết là không liên quan đến nhau nhưng thực tế, một vài đội bóng đã bắt tay nhau để thành lập các liên minh hòng kiểm soát số điểm mà mình bảo đảm có được trong mùa giải. Các mối quan hệ này tưởng là lỏng lẻo nhưng trên thực tế, gắn với nhau vô cùng chặt chẽ. Thậm chí, đến tận bây giờ, vẫn có tin rằng V-League hiện còn ít nhất 2 liên minh như vậy, ngoài các mối quan hệ biến tướng khác.

Tựu trung, dù kiểu quan hệ nào đi nữa thì cũng có một điểm chung đó là các kết quả thi đấu giữa những đội bóng này đều được qui ước sẵn và thông qua các mối quan hệ còn có chuyện “đá giúp”, “lấy điểm giúp” cho nhau.

o0o

Phân tích như vậy để thấy, việc chấm dứt tình trạng “một ông bầu (gia đình), nhiều đội bóng” sẽ là ảo tưởng. Nói cách khác, nếu cấm kiểu này thì cũng sẽ được lách sang kiểu khác mà về bản chất là không thay đổi, chỉ khác nhau về hình thái của liên minh mà thôi.

Phải hiểu đúng điều đó thì mới biết cách “trị bệnh”. Nếu tin rằng, chuyện “một ông bầu (gia đình) …” hiện nay là biến tướng của “liên minh” ngày trước thì nhất thiết phải đặt nó vào một dạng của tiêu cực chứ không phải của vấn đề thủ tục pháp lý. Nếu chúng ta không xem nó là tiêu cực thì sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được tình trạng này bởi các doanh nghiệp có đủ cách để chứng minh mình vô can. Nghĩa là, phải xem đây là vấn đề khá hệ trọng chứ không đơn thuần chỉ quan sát liệu ông bầu hay doanh nghiệp nào đó có thực hiện đúng qui chế, điều lệ hay không.

Mặt khác, sự nghiêm túc trong hoạt động đầu tư bóng đá của các ông bầu mới là điểm cốt lõi của sự việc. Họ mà không sòng phẳng với chính mình thì thậm chí, hậu quả còn tệ hơn thời liên minh trước đây. Nói gì thì nói, những liên minh ngày trước còn phụ thuộc vào từng nhiệm kỳ giám đốc Sở hay HLV, trưởng đoàn chứ mối quan hệ trong nhà các ông bầu thì luôn bền vững, đã thế còn thêm nhiều quyền lợi chằng chịt.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Văn Quyết khá bế tắc trước hàng phòng ngự Afghanistan. Ảnh: MINH HOÀNG

Thách thức phía trước

Như vậy là tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019 trước hai vòng đấu. Tuy nhiên, một điểm có được để chính thức đoạt vé ấy lại đến từ trận đấu quá khó khăn, chơi không như mong đợi của các cầu thủ.