Từ bóng đá xứ mình, nhìn đến... World cup

Các trọng tài ở World Cup 2010 cũng rút rất nhiều thẻ, nhưng ít khi bị các cầu thủ phải ứng, thì các trọng tài Việt Nam lại luôn khiến các khán giả lẫn đội bóng... nổi điên.

Lâu nay, V-League cứ bị chê là càng lúc càng chán khi có quá ít đội bóng tham vọng, thêm vào đấy, người ta thấy rất nhiều tình huống bạo lực, trong khi số bàn thắng ngày càng ít đi. Giờ xem World Cup 2010, người ta mới thấy, hóa ra bóng đá xứ mình có vẻ như đang thể hiện xu thế của thời đại đấy chứ...

Từ đầu giải đến giờ, dạo quanh các diễn đàn trên mạng, người ta thấy lời “oán thán” về một World Cup không hấp dẫn đang giăng đầy. Có vẻ như những người hâm mộ có lý, khi số liệu thống kê cho thấy, ở một giải đấu đỉnh cao mà trung bình chỉ có 1,6 bàn thắng/trận thì quá ít. Tính trung bình là thế, chứ thậm chí vài trận đấu diễn ra mà không có lấy một bàn thắng, hoặc bàn thắng xuất phát từ những sai sót ngớ ngẩn chứ không phải từ một tình huống dàn xếp tử tế, càng làm cho người xem thấy tẻ nhạt hơn.

Xem số liệu thống kê của FIFA mới thấy, hóa ra V-League cũng bắt kịp xu thế lắm chứ, sau 15 vòng đấu, chúng ta có “tới” 2,7 bàn thắng/trận. Rõ ràng, chẳng cần đợi đến World Cup, chỉ cần xem bóng đá xứ mình, người ta cũng thấy, hình như bóng đá đang ở thời điểm mà số lượng đội bóng khát khao vinh quang và vào trận để tìm chiến thắng đang giảm dần.

Nếu như ở World Cup, các đội bóng đến với giải đấu có vẻ không còn là vì niềm vui cống hiến nữa, họ chú trọng đến phòng ngự, thậm chí là “tử thủ” cốt đừng để thua nhiều, thì bóng đá Việt Nam là tấm gương phản chiếu một cách hoàn hảo. Những CLB xứ ta cũng chọn cách rèn thể lực cho thật tốt, mua các cầu thủ da màu để chạy nhanh, đá mạnh nhằm phục vụ cho việc phòng ngự tốt hơn, thậm chí có khá đông các đội bóng ở V-League dùng cả thủ môn ngoại để giữ sạch mành lưới của mình.

Đương nhiên, khi quá chú trọng đến phòng ngự, số bàn thắng giảm thiểu, thì số lượng thẻ phạt phải tăng lên bởi các tình huống phạm lỗi. Chỉ mới hết lượt đấu đầu tiên của World Cup mà số lượng thẻ vàng bình quân cho mỗi trận đấu lên đến con số 3,1 thẻ, thậm chí đã có 1 thẻ đỏ trực tiếp và 2 thẻ đỏ xuất phát từ cầu thủ 2 lần nhận thẻ vàng. Điều đó khiến trận đấu ở World Cup bớt đi các pha độc diễn, các ngôi sao ít toả sáng hơn và đương nhiên, sự hào hứng, phấn khích từ những bàn thắng tuyệt đẹp cũng giảm thiểu đáng kể. Ở khía cạnh này, V-League chúng ta thậm chí còn “phát triển” hơn rất nhiều.

Sau 15 vòng đấu ở V-League, bình quân 1 trận đấu có 4,38 thẻ vàng và 0,26 thẻ đỏ. Những pha vào bóng bị lên án ở World Cup xem ra vẫn chưa bằng những tình huống “nhẹ nhàng” ở bóng đá Việt Nam. Cứ nhìn cái cách mà từ đầu giải đấu V-League đến giờ, người ta cứ xôn xao việc các cầu thủ đang bỏ sức đi “luyện võ” thêm thì đủ hiểu.

Thôi thì đành lạc quan kiểu AQ, bóng đá xứ mình sau mùa World Cup sẽ có nhiều điều để biện bạch sau mỗi thất bại, sau mỗi lần VFF bị chỉ trích vì có vẻ như không kích thích được các đội bóng chơi tấn công nhiều hơn, cũng như nương tay với nạn bóng đá bạo lực. Chỉ có một điều, VFF ắt hẳn sẽ phải đau đầu (sau khi World Cup kết thúc) đó là việc các trọng tài ở giải đấu ấy bắt quá chuẩn, còn trọng tài V-League thì chẳng nhận được niềm tin từ các pha cắt còi như thế. Trọng tài thổi chuẩn và được tin tưởng, nên người ta chưa thấy pha phản ứng nào với trọng tài từ cầu thủ một cách thái quá. Nó hơi ngược với V-League, bởi kèm với mỗi pha cắt còi của trọng tài luôn là hình ảnh các cầu thủ càm ràm, thậm chí xô đẩy đến phát ngán.

Chỉ hơi một chút buồn khi lý nào bóng đá xứ mình học điều hay lại chậm thế, còn điều dở thì phát triển thậm chí trước cả thế giới là sao?!

PHẠM HOÀNG


 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone

Diego Costa: Gã trai quá… đàn bà

Hãy xem những gì mà gã ta tiếp tục làm mình làm mẩy trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất - được rời khỏi Chelsea càng sớm càng tốt.