Từ bỏ thói quen

Về đích trong tốp 3, đoạt khoảng 60 HCV là chỉ tiêu thành tích mà Tổng cục TDTT đặt ra cho đoàn thể thao Việt Nam dự tranh SEA Games 28 ở Singapore vào tháng 6 tới. Sẽ có gần 300 VĐV được “chọn mặt gửi vàng” thi đấu 26/36 môn và với ngần ấy lực lượng, giới chức thể thao Việt Nam tin chắc sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Chưa nghe chuyện bộ môn hay tổ nhóm nào trong đại quân đến Singapore đăng ký giành được bao nhiêu HCV, nhưng giới làm nghề cũng ngầm hiểu đấy là điều bắt buộc. SEA Games không còn là đấu trường khó, là giấc mơ chiến thắng giống như buổi đầu hội nhập với Đông Nam Á, song thói quen thành tích của thể thao Việt Nam xưa nay vẫn vậy, rất mãnh liệt.

Chạy đua vào tốp 3 là cái đích mà thể thao Việt Nam lâu nay vẫn đang hướng đến, kể từ thành công SEA Games 22 năm 2003 ngay trên sân nhà. Điều đó chứng tỏ sự phát triển, lớn mạnh của chúng ta. Nhưng khi câu chuyện tranh đoạt thành tích ở khu vực đã trở nên quá cũ, giới quan sát trông đợi vào một cú hích khác, một diện mạo mới mẻ của thể thao Việt Nam ở những đấu trường cao cấp hơn như Asiad, Olympic… Nhưng tiếc rằng, một vài dấu ấn đơn lẻ chưa giúp được thể thao Việt Nam tạo dựng được chỗ đứng chắc chắn ở cấp châu lục và thế giới.

Đấy là lý do, dù nhiều năm trở lại đây SEA Games trở thành một gánh nặng đối với cả khu vực, nhưng vẫn được ví là ngày hội đặc biệt quan trọng để các thành viên thuộc khối ASEAN tề tựu và chia nhau huy chương, tìm kiếm niềm vui ở nơi vốn dĩ không còn được đánh giá là “thước đo” cho sự phát triển của một nền thể thao nữa.

Không chỉ thể thao Việt Nam, mà Thái Lan hay Malaysia, Indonesia cũng làm điều tương tự. Cuộc chạy đua vào tốp 3, tốp 2 và cho ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn vẫn tiếp diễn trong suốt chiều dài lịch sử của đấu trường này. Chứng tỏ sự lớn mạnh về thể thao, qua số lượng HCV giành được, qua tầm mức đầu tư và qua cả cách vung tiền thưởng nóng, suy cho cùng các quốc gia trong khu vực cũng chỉ vì mục đích đánh bóng tên tuổi, thể hiện sự giàu sang hoặc một thái độ cởi mở đối với thể thao vốn không được coi trọng như nhiều lĩnh vực khác.

Giờ đây, tư duy làm thể thao ở Việt Nam có khác trước. Tức là ngành TDTT đã điều chỉnh chiến lược đào tạo nguồn nhân lực hướng đến việc đủ khả năng tranh chấp thành tích ở Asiad hay Olympic, thay vì quanh quẩn ở SEA Games. Đấu trường khu vực trở thành bàn đạp cho những tài năng trẻ vươn lên, là nơi thử nghiệm đội hình cho nhóm môn trọng điểm (điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, võ thuật, bắn súng…) trước các trận đánh lớn ở châu Á, thế giới.

Rõ ràng, lãnh đạo ngành TDTT lúc này đã thận trọng hơn. Không có những lời “đao to búa lớn”, để thay bằng sự từ tốn cần thiết. Mục tiêu của thể thao Việt Nam đâu chỉ là SEA Games ở Singapore năm 2015, mà phải là những tấm vé đến thẳng Rio de Janeiro năm 2016, nơi Olympic hùng vĩ đang vẫy gọi.

Từ bỏ thói quen chạy đua thành tích ở SEA Games kể ra cũng khó, nhưng đấy là điều bắt buộc phải làm đối với thể thao Việt Nam. Đại hội khu vực thì vẫn góp mặt và vẫn đăng cai khi đến phiên, vì đấy là nghĩa vụ với cộng đồng ASEAN. Song, thể thao Việt Nam không nhất thiết phải đặt nặng chỉ tiêu thành tích ở đây, để tập trung cho những chuyện lớn hơn đang đợi ở phía trước…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thêm cơ hội tích lũy

Thêm cơ hội tích lũy

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải Vô địch nữ châu Á 2019 diễn ra tại Jordan vừa qua đã gần như đóng chặt cánh cửa cơ hội dự vòng chung kết thế giới của tuyển nữ Việt Nam.