Trước trận cầu trụ hạng của Thể Công - Quân khu 4: Tình nghĩa chỉ thế thôi!

Thời Thể Công và Quân khu 4 là anh em trên bến dưới thuyền đã trôi vào quá khứ. Tình nghĩa chỉ có giới hạn, còn những gì xảy ra ở V-League 2009, Thể Công và người “em họ” xa Quân khu 4 thấu hiểu thế nào là “càng quen càng lèn cho đau”.
Trước trận cầu trụ hạng của Thể Công - Quân khu 4: Tình nghĩa chỉ thế thôi!

Thời Thể Công và Quân khu 4 là anh em trên bến dưới thuyền đã trôi vào quá khứ. Tình nghĩa chỉ có giới hạn, còn những gì xảy ra ở V-League 2009, Thể Công và người “em họ” xa Quân khu 4 thấu hiểu thế nào là “càng quen càng lèn cho đau”.

Từ mặt nhau rồi (?!)

Cái ngày Quân khu 4 đặt chân lên V-League, thông điệp ngầm ở đội bóng quân khu đã được bắn ra: Quân khu 4 không chịu làm cái bóng cho Thể Công! Khi ấy, tất cả “quân, tướng” ở Quân khu 4 được giữ rịt, bó chặt lại, và nhất định không có chuyện Thể Công cứ thích là đánh điện, gửi công văn xuống lấy quân, hết giải không thành công thì lại trả về như thuở trước.

Cuộc chiến ngầm chính thức đào sâu bằng cái tát thẳng mặt Thể Công của Quân khu 4 ở lượt đi. Đội bóng của “tướng” Bảo lúc ấy còn đang bay bổng như là “hiện tượng” của V-League đã chẳng vị nể, hay thương xót gì người anh em Thể Công đang trong cơn khốn cùng đã vật cho “tượng đài bóng đá quân đội” 3 bàn trắng bụng. Trận thua ấy của Thể Công trước Quân khu 4 là giọt nước tràn ly khiến HLV Vương Tiến Dũng phải đi khỏi ghế HLV trưởng Thể Công. Tuy nhiên, cái cách quan trọng hóa vấn đề, vờn vũ, trêu ngươi rồi bóp nát đối thủ của đội bóng quân khu đã làm những đàn anh của họ tức nổ đom đóm mắt.

Sau niềm vui trên sân Pleiku, cuối tuần này, các cầu thủ Thể Công về sân nhà tiếp “người anh em” Quân khu 4 với nhiều tâm trạng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau niềm vui trên sân Pleiku, cuối tuần này, các cầu thủ Thể Công về sân nhà tiếp “người anh em” Quân khu 4 với nhiều tâm trạng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể Công và Quân khu 4 gần như từ mặt nhau sau trận cầu mà danh tiếng của “anh cả” bị đem ra làm trò giễu cợt. Nỗi đau ấy ngấm dần, kèm theo khát khao phục hận của Thể Công, nhằm gột rửa cho cái thanh danh đã bị đem ra làm trò cười của một bộ phận đội bóng quân khu. Cũng quái lạ, trò đời nghiệt ngã đẩy Quân khu 4 từ thế đang có bước nhảy kỳ diệu ở lượt đi cứ đuội dần rồi phải đối mặt với Thể Công trong cuộc chiến sinh tử cho... suất trụ hạng!

Cuộc chiến sinh tồn

Thể Công chưa đủ điểm trụ hạng, nhưng Quân khu 4 còn bi đát hơn, kém người anh cả đến 4 điểm (26 và 30). Trớ trêu, nghiệt ngã là thế, nhưng đã trót “giỡn mặt đại ca” ở lượt đi rồi, nên giờ làm sao Quân khu 4 còn dám mở lời ngọt nhạt với Thể Công nữa?! Dù đúng là Thể Công chưa đủ điểm trụ hạng thật, nhưng họa có trời sập thì họ mới rớt hạng...

Thực tế, thầy trò Vũ Quang Bảo cứ bấm bụng tự trấn an nhau: “Còn hy vọng, còn chiến đấu”. Nhưng cú trượt dốc không phanh của Quân khu 4 từ đầu giai đoạn 2 khiến người ta không còn tin vào hình mẫu mà đội bóng quân khu này xây dựng nữa. Câu vè “ăn sáng 5 ngàn, vững vàng tốp 3” giờ biến thành nỗi đau, khi những ngoại binh như Lazaro, Mota... biến thành kiêu binh. Mà với những cầu thủ ấy, Quân khu 4 đâu thể trị bằng tình cảm, bằng những thứ nặng về tinh thần đối với những cầu thủ xác định đi làm thuê, kiếm tiền nuôi thân. Quân khu 4 đang đuối dần, vì cách họ thích sống theo kiểu một “thế giới khác” ở V-League. Và nếu Thể Công có lắc đầu, có quyết gột rửa sạch sẽ món nợ ở lượt đi để trực tiếp nhấn chìm Quân khu 4 xuống hạng thì cũng chỉ còn cách tự nhủ: “Tình nghĩa đôi ta, có thế thôi!”.

GIA MINH

Tin cùng chuyên mục