Trăn trở với bóng chuyền

Bóng chuyền Việt Nam chia tay năm 2014 không có nhiều ấn tượng tốt đẹp, ngoại trừ tiếng vang mà phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa tạo dựng trên đất khách Thái Lan và màn lên ngôi ngoạn mục của đội nam Vĩnh Long trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần 7. Giới chuyên môn còn nhiều điều trăn trở, chủ yếu về phương cách hoạch định chiến lược phát triển vẫn còn thiếu sót và chưa quy tụ được sức mạnh tập thể.

Nên nhớ, bóng chuyền có sức thu hút và tầm ảnh hưởng đối với xã hội chỉ xếp sau môn bóng đá. Nghĩa là chỗ đứng của môn thể thao này là có thực và xứng đáng được xem như một trong những môn thể thao quan trọng và hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Song, không chỉ tính trong năm 2014, mà nhiều năm trước nữa, bóng chuyền vẫn thường để xảy ra những chuyện không vui, làm rầu lòng người trong giới.

Năm ngoái, gần như giới chuyên môn đã sốc khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) không cử 2 đội tuyển dự Asian Games 2014, với lý do không thể tranh chấp thành tích cao. Nhưng giới làm nghề phân tích rằng cả 2 đội tuyển này đang trong quá trình trẻ hóa, dần thay thế những tay đập gạo cội như Văn Kiều, Hữu Hà, Phạm Yến, Ngọc Hoa, Hà Thị Hoa… bằng những gương mặt trẻ giàu triển vọng, như Thanh Thuận, Thái Hưng, Thanh Thúy, Ngọc Diễm… rất cần những sân chơi có tính cạnh tranh cao để rèn luyện chuyên môn, bản lĩnh và quan trọng là họ cần được làm quen với môi trường thi đấu đẳng cấp cao.

Lâu nay, vì giải vô địch quốc gia sử dụng nhiều ngoại binh, nên cơ hội cho các VĐV trẻ thi đấu không nhiều. Đến khi siết lại thói quen này, tạo điều kiện cho nội binh cũng như VĐV trẻ được vào sân thi đấu, thì ngoài giải quốc gia, những cuộc tranh tài quốc tế càng trở nên quan trọng đối với VĐV trẻ, bởi ở đó họ sẽ lớn thêm, sẽ trưởng thành và sớm gánh vác được trọng trách. Tiếc thay, bóng chuyền đã không vận động mà khựng lại, bỏ lỡ khá nhiều cơ hội vươn lên.

Đó là chưa kể vụ gian lận VĐV ở giải U.17 nữ châu Á khiến giới truyền thông quốc tế buộc phải lên tiếng phê phán, Ban tổ chức giải đấu này sau đó đã đưa ra án phạt đối với đội tuyển Việt Nam. Nhưng việc hủy bỏ thành tích không đáng nói bằng việc chúng ta đã gây ra điều tiếng không hay trước sự chứng kiến của bạn bè quốc tế. Đấy mới là nỗi đau.

Cho nên, VFV suốt một thời gian dài vừa qua đã bị dư luận chỉ trích vì thiếu tầm nhìn và không kết nối được những nhà chuyên môn giỏi, tâm huyết để cùng lo cho bóng chuyền nước nhà phát triển cả về tầm vóc lẫn nội lực, không còn e ngại mỗi khi gặp Thái Lan, Indonesia trên sân đấu nữa. Năm ngoái, giới làm nghề đã trông đợi vào một sự “thay máu” thực sự ở đội ngũ quản lý của VFV, của bộ môn để hướng con thuyền bóng chuyền đi theo chuyên nghiệp, dần xóa bỏ khoảng cách lớn so với khu vực và châu Á. Nhưng đến hết năm 2014, VFV vẫn chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới.

Mới đây, VFV hứa đến tháng 4-2015 sẽ tổ chức Đại hội, bầu chọn ra bộ máy quản lý mới. Nhưng điều trăn trở là ghế chủ tịch - vị trí quan trọng nhất của một tổ chức xã hội nghề nghiệp - vẫn bỏ trống. Có nhiều doanh nhân có uy tín trong giới kinh doanh lẫn thể thao được mời, song họ đều từ chối, vì biết không thể cách tân được bộ máy hoạt động khá trì trệ lâu nay, chưa tạo dựng được niềm tin cho chính người trong nghề.

Thành thử, nếu VFV vẫn tiến hành Đại hội vào tháng 4 mà không có sự biến chuyển đáng kể về mặt nhân sự, nhiều người cho rằng như thế chẳng khác nào câu chuyện “bình mới, rượu cũ”…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Minh Chiến và sự tiếp nối

Khi Trần Minh Chiến được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Becamex Bình Dương, người hâm mộ lại một lần nữa nhớ đến anh với bàn thắng để đời ở SEA Games 1995 tại Thái Lan.