Trái cựa nhau

Trước thềm Asian Cup 2007, sự chuẩn bị của các quốc gia đăng cai càng tích cực. Không chỉ lo cho địa điểm tổ chức, nơi ăn chốn ở, sân bãi thi đấu, phương tiện di chuyển, điều kiện làm việc cho thật chu đáo, đạt yêu cầu, nước chủ nhà còn phải lo đến việc chuyên môn, tức đá sao cho coi được, không xấu mặt sân nhà. Điều đó thì cả 4 quốc gia đăng cai là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều có cùng quan điểm.

Tuy nhiên, tùy điều kiện tài chính và năng lực của từng bộ máy lãnh đạo liên đoàn quốc gia mà đội tuyển nước đó có sự chuẩn bị khác nhau. Thái Lan được đánh giá là có sự chuẩn bị dài hơi nhất, kế hoạch rõ ràng, chu đáo. Hơn 1 triệu USD dành cho việc mời tuyển Hà Lan chính gốc sang Bangkok đá giao hữu một trận với tuyển Thái Lan là cú sút độc nhất trong số 4 quốc gia đồng tổ chức. Sau đó, tuyển Thái Lan còn đá trận giao hữu với tuyển Trung Quốc trước khi lên đường sang Đức đọ sức với các câu lạc bộ hàng đầu tại Bundesliga, rồi quay về đá trận cuối với Qatar.

Malaysia và Indonesia có sự chuẩn bị gần như ngang nhau về quy mô cũng như chất lượng “quân xanh” được mời. Hai đối thủ nặng ký nhất trong quá trình chuẩn bị của Indonesia là Jordan và Các tiểu vương quốc A Rập thống nhất. Trong khi Malaysia cũng thực hiện chuyến du đấu tại một loạt các nước vùng Vịnh và gặp toàn các đội tuyển quốc gia. Lợi thế của các quốc gia đăng cai là họ sẽ dễ dàng nhận được sự chấp thuận lời mời đấu giao hữu của các đội tuyển đã hoặc sẽ chắc chắn giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2007, vì ai cũng muốn làm quen thời tiết, khí hậu khu vực mà họ sẽ đến thi đấu trong giải.

Phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng vừa công bố đối tượng làm “quân xanh” cho đội tuyển quốc gia là một đội thuộc Trung Mỹ là Jamaica (dân số khoảng 2,6 triệu người) và một đội thuộc vùng Trung Đông là Bahrain (dân số khoảng 700 ngàn người). Xét về đẳng cấp thì hai quân xanh này đều trên hạng Việt Nam, nhưng chưa sánh được với đối thủ tập huấn của Thái Lan hay Indonesia. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng ở đây là liệu các “quân xanh” này có đưa sang Việt Nam đội hình A hay không, vì hồi Agribank Cup 2006, Bahrain chơi khăm khi đưa sang đội hình trẻ, nhưng lại thông báo là tuyển quốc gia.

Tạm gác sang vấn đề chuẩn bị còn nhiều phức tạp, mà quay sang những phát biểu trước ngày vào “chiến dịch Asian Cup 2007”. Trong khi “thuyền trưởng con tàu lớn”, tức VFF là ông Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn luôn tỏ ra lạc quan với tương lai của đội chủ nhà thì “thuyền trưởng con tàu nhỏ”, tức đội tuyển Việt Nam, ông huấn luyện viên trưởng Alfred Riedl vẫn rất dè dặt. Ông Tuấn nói: “Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ tại Asian Cup”, còn ông Riedl thì cho rằng: “Nằm trong một bảng khó như hiện nay, cơ hội của Việt Nam là không nhiều”.

Đây không phải là lần đầu tiên hai ông lớn của bóng đá Việt Nam trái cựa nhau trong việc đánh giá thực lực và khả năng của đội tuyển quốc gia. “Lên gân” như kiểu ông Tổng thư ký cũng tốt, vì nó giúp tăng tinh thần thi đấu của đội nhà, nhưng ở vào vị trí “người chủ”, ông Tuấn nói gì cũng được, không nặng trách nhiệm bằng ông Alfred Riedl, dễ mất ghế HLV trưởng nếu đội tuyển thi đấu chẳng ra gì. Vì vậy, ông Riedl dè dặt trong phát biểu là phải. Chuyện trái cựa nhau có thể thông cảm được.

Riêng với người viết, nếu nòng cốt đội tuyển dựa vào lớp cầu thủ Olympic đang hừng hực khí thế, chơi rất tốt ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, bổ sung những cầu thủ trụ cột lớp đàn anh, hình thành đội tuyển mạnh, rồi cộng với khí thế sân nhà thì ta vẫn có thể chơi 3 trận đấu vòng bảng cực hay. Nhìn lại tinh thần Hàn Quốc tại World Cup 2002, họ đâu có trên cơ những Mỹ, Bồ Đào Nha, Ba Lan, hay Italia, Tây Ban Nha... nhưng với tinh thần thi đấu ngoan cường và sự chuẩn bị tốt đã chơi một giải thật tuyệt vời. Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ tạo bất ngờ lớn tại Asian Cup 2007. 

LINH GIAO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Charly Musonda, một trong những suối nguồn tươi trẻ của Chelsea

Suối nguồn tươi trẻ ở Chelsea

Kết quả thắng 5-1 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn trước một đại biểu ở giải Hạng nhất – Nottingham Forest – tự bản thân không mang quá nhiều ý nghĩa với Chelsea, vì đối thủ chỉ là một đội bóng nhỏ, yếu, có thực lực không cân sức và đây mới chỉ là một vòng đấu sớm của một trong những đấu trường mà Chelsea đang tham dự.