Trắc trở bóng chuyền

Nghe tin Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) sẽ tổ chức đại hội sau nhiều lần trì hoãn, để khép lại chuyện cũ và hướng đến tương lai cùng vị “minh chủ” mới, mà mừng hết biết!

Giới làm nghề đã chờ đợi điều này suốt 3 năm qua, kể từ thời điểm ông Trần Đức Phấn tuyên bố rút lui khỏi vị trí Tổng thư ký và từ khi ông Lê Minh Hồng khẳng định sẽ chia tay sau một nhiệm kỳ đóng vai trò Chủ tịch của VFV.

Tháng 8 được tính là thời điểm diễn ra Đại hội và cũng để bầu ra tân Chủ tịch của VFV. Song, điều mà người ta chờ đợi đã không thành, khi những thông tin từ chính nội bộ VFV cho hay ông Trần Đức Phấn tự ứng cử ghế Chủ tịch nhiệm kỳ mới, chứ không có chuyện ai đó từ Tổng cục TDTT hoặc thuộc BCH nhiệm kỳ cũ của VFV đứng ra giới thiệu.

Rất nhiều người lấy làm tiếc khi ông Lê Minh Hồng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - quyết định không gắn bó với bóng chuyền thêm nữa. Nhưng giới làm nghề cũng tỏ ra thông cảm cho ông, vì ngoài lý do quá bận rộn với công việc của ngành, ông gần như không hiểu hết đường ngang, ngõ tắt trong làng bóng chuyền, liên tiếp để cấp dưới qua mặt làm ẩu, gây nên tình trạng bất đồng nội bộ sâu sắc và khiến làng bóng chuyền hỗn loạn trong một thời gian dài.

Niềm tin về VFV ngày càng cạn dần, khi hầu hết các ủy viên của BCH nhiệm kỳ 6 đều bị cô lập, gần như không được tham gia những hoạt động mang tính định hướng, hoạch định chiến lược cho bóng chuyền nước nhà. Thay vào đó, giới làm nghề và đặc biệt là báo chí đã không ít lần chỉ ra một số người đang cố gắng hưởng lợi riêng từ Liên đoàn nhưng không làm vì phong trào chung.

Đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông Lê Minh Hồng chán nản và không muốn kéo dài thời gian làm Chủ tịch của VFV. Kéo theo đó, tất cả các đội bóng mang thương hiệu của ngành Dầu khí, như đội nam Tập đoàn Dầu khí quốc gia, các đội nữ VietsovPetro, XLDK Thái Bình Dương lần lượt tuyên bố bỏ cuộc chơi dù nguồn lực tài chính của họ không hề thiếu thốn.

Một số doanh nhân có uy tín và mạnh về tài chính được mời vào ghế Chủ tịch của VFV nhiệm kỳ mới, song hầu hết các vị này đều từ chối vì không tìm được tiếng nói chung với giới chức bóng chuyền Việt Nam, hoặc ngán ngại tình trạng mất đoàn kết tiếp tục tái diễn và không quy tụ được nguồn sức mạnh tập thể.

Trên thực tế, bóng chuyền vẫn được xếp vào nhóm môn thể thao tạo được sự ảnh hưởng cũng như có sức hút đáng kể đối với người hâm mộ, chỉ sau bóng đá. Nhưng chính giới làm nghề cũng cảm thấy buồn vì bóng chuyền vẫn giậm chân tại chỗ, không phất lên nổi, chủ yếu do năng lực quản lý yếu và không quy tụ được những người có tài, có tâm cùng chung tam góp sức.

Rõ ràng, đây là thời điểm cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ đối với môn bóng chuyền, đặc biệt ở thượng tầng quản lý. Thông tin trước thềm Đại hội cho thấy tương lai của VFV khá trắc trở. Thứ nhất, chính người trong giới râm ran rằng họ không phục cách tuyên bố ứng cử vào vị trí Chủ tịch của ông Trần Đức Phấn, người vẫn đang nặng gánh vai trò Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Thứ nhì, vị trí Tổng thư ký lâu nay vẫn bị cho là yếu kém vẫn chưa tìm được gương mặt nào xứng đáng ngồi vào.

Tổng thư ký là nhân vật đại diện cho BCH tổ chức và điều hành mọi hoạt động của VFV cũng như lộ trình chuyên môn của bóng chuyền Việt Nam. Song đến hiện tại, gần như không một ai trong số những người trẻ tuổi mà VFV dự tính sẽ cất nhắc đáp ứng đủ các yếu tố về tài năng, tâm huyết, trình độ ngoại ngữ giỏi và đặc biệt là có uy tín đối với giới bóng chuyền trong nước cũng như quốc tế để ngồi vào “ghế nóng”…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất