Hôm nay, 14-8: Premier League - Lượt trận mở màn

Tottenham - Man.City: Tottenham vẫn đầy lợi thế

Dù đã bỏ ra 80 triệu bảng Anh để tuyển mộ cầu thủ, Man.City vẫn chưa mua được 2 lợi thế rất lớn mà Tottenham đang có: Lợi thế sân nhà, và hơn nữa là sự ổn định của lực lượng.

Tiền đạo Peter Crouch trong pha đi bóng qua Onuoha của Man.City ở trận thắng 3-0 tháng 12-2009.

1- Cả 2 lần đụng độ gần đây nhất giữa Tottenham và Man.City đều gắn liền với một cột mốc nào đó. Trận thắng 3-0 của Tottenham trên sân White Hart Lane vào ngày 16-12-2009 báo hiệu sự cáo chung của triều đại Mark Hughes - ông ta bị Man.City sa thải sau đó 3 ngày, ở trận thắng Sunderland 4-3. Còn trận thắng 1-0 tại City of Manchester vào ngày 5-5-2010 thì lại mở ra một kỷ nguyên mới: Nó giúp Tottenham lần đầu tiên giành quyền dự Champions League và cùng lúc đó triệt tiêu hy vọng vươn lên “Top 4” của Man.City.

Khỏi phải nói người hâm mộ Tottenham đã khôn xiết vui mừng với kết quả 1-0 ấy như thế nào. Đối với họ, kết quả ấy là lịch sử. Và dĩ nhiên, Tottenham vui mừng bao nhiêu thì thầy trò Roberto Mancini lại chua cay bấy nhiêu. Ông bảo là cuộc tái ngộ Tottenham hôm nay không mảy may mang động cơ “phục thù”, nhưng dễ mấy ai tin điều đó. Món nợ chiếc vé Champions League rõ ràng không thể đòi lại được - ít nhất là lúc này - nhưng món nợ tinh thần thì có thể.

2- Nhưng họ sẽ lấy gì để đòi đây? Trên dưới 80 triệu bảng Anh đã được chi ra. Một cặp hậu vệ (Kolarov, Boateng) và một cặp tiền vệ (David Silva, Yaya Toure) được đưa về. Đương nhiên sẽ chẳng ai chi ra từng ấy tiền để mua cầu thủ cho... ngồi ghế dự bị. Họ sẽ được ưu tiên sử dụng. Và như bất kỳ tân binh nào khác, khi ra sân thì họ sẽ rơi vào một trong 2 trường hợp sau: Hoặc là bỡ ngỡ với một đấu trường mà họ chưa bao giờ đặt chân tới, khó tránh khỏi lạc lõng. Hoặc là họ hăng hái... kinh khủng khi cố gắng khẳng định mình, cố gắng để lại một dấu ấn cực mạnh.

Mancini dĩ nhiên mong chờ trường hợp 2. Ông cần Kolarov thể hiện đúng như một “Roberto Carlos của Serbia”. Ông chờ Silva tỏ rõ chất quái của anh ta trong những đường chuyền hoặc những đợt dốc bóng đột ngột từ một bên cánh. Ông muốn Yaya Toure bảo vệ vững chắc khu giữa sân, đồng thời Jerome Boateng cũng làm tốt vai trò một mắt xích phòng ngự. Có như thế, hàng tấn công với Tevez dẫn đầu mới phát huy trọn vẹn tính năng động và vị trí thủ môn vốn đang lấn cấn giữa Joe Hart và Shay Given mới đỡ lo.

3- Về phía Tottenham, dĩ nhiên HLV Redknapp cũng sẽ phải lo đối phó trường hợp số 2. Một hậu vệ phải có trình độ thường thường bậc trung như Alan Hutton sẽ chống đỡ thế nào trước bộ đôi Silva-Kolarov? Cặp trung vệ - khu vực đáng lo nhất của Tottenham - sẽ xử trí ra sao trước sức mạnh ở trung lộ của City? Cánh trái công hay hơn thủ của Tottenham sẽ đối phó như thế nào nếu tiền đạo Adebayor giãn ra và hậu vệ cánh Micah Richards băng lên chỗ đó? “Thật chẳng còn một trận đầu mùa nào khó hơn trận này”, ông Redknapp nói, “Vậy nên, Tottenham phải vào tư thế thực sự sẵn sàng”.

Căn dặn như vậy cũng bằng thừa, lo lắng cũng bằng thừa, vì Man.City đang... xôm tụ thế nào thì ai cũng biết rồi. Tuy nhiên, Tottenham vẫn sở hữu 2 lợi thế mà City có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Thứ nhất là lợi thế sân nhà - trong 6 lần đối đầu gần đây nhất ở White Hart Lane, chưa lần nào Tottenham cho Man.City lấy được dù chỉ một điểm. Thứ hai là sự ổn định. Hàng tiền vệ Lennon-Huddlestone-Modric-Bale và cặp tiền đạo Crouch-Defoe rõ ràng chẳng mới mẻ gì, nhưng đó là thành phần đã thắng tuyệt đối Man.City cả 2 trận mùa trước - dù lúc ấy City cũng đâu hề yếu.

4- Đã thắng được 2 lần lượt đi-lượt về thì đương nhiên là phải nắm rõ cách thắng rồi. Vì điều này, giới dự đoán ở Anh vẫn dành hơn một lá phiếu tín nhiệm cho Tottenham, bất kể Man.City đã đầu tư bao nhiêu tiền. “Chúng tôi biết chắc chắn là không dễ, nhưng Tottenham được đá trên sân nhà. Như vậy vẫn có lợi”, Redknapp nói. Một trận thắng tương đối chật vật ư? Có thể...

Hưng Nguyên

Aston Villa - West Ham: Lấy lại thăng bằng


Martin O’Neill đã ra đi, và Aston Villa không còn HLV trưởng chính thức. Tiền vệ James Milner và Ashley Young nghe chừng cũng ra sẽ ra đi nốt. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón West Ham lại được xem là một cơ hội để HLV tạm thời MacDonald khẳng định tay nghề.

Hậu vệ Curtis Davies của Aston Villa phá bóng trong một trận giao hữu tập huấn trước mùa giải.

Giới chuyên môn tại Anh quốc đánh giá cao khả năng của MacDonald trong việc truyền thụ sức mạnh tinh thần vào cầu thủ. Bởi đội dự bị mà bấy lâu nay MacDonald dẫn dắt nào đâu phải là kém chất lượng. Đội dự bị ấy cũng là hàng “số má” trong các đội dự bị tại Anh quốc và cũng đầy tinh thần quyết thắng chẳng khác gì đội hình hạng nhất vốn đã được Martin O’Neill cầm quân trong 4 năm qua. Cho nên, một khi MacDonald bước lên thay thế O’Neill thì nhiều người hâm mộ Villa đã tán đồng và coi đó là một cuộc chuyển giao êm xuôi trót lọt. O’Neill không còn, nhưng MacDonald vẫn có thể làm cho tập thể Villa đồng lòng quyết tâm chiến thắng.

Theo Mark Lawrenson của BBC, “thật khó biết sự từ chức đột ngột của O’Neill tác động thế nào đến tinh thần cầu thủ, nhưng với kinh nghiệm từ thuở còn thi đấu chung với nhau ở Liverpool thì tôi biết Kevin MacDonald thừa đủ năng lực giúp đội hình Villa củng cố tinh thần cho trận đấu thứ Bảy này”. Theo AFP, cuộc tiếp đón West Ham chính là một trong 4 trận đấu mà MacDonald có thể làm luôn công việc HLV chính thức của Aston Villa, khỏi phải tìm người ngoài.

So với Aston Villa, nội tình West Ham đương nhiên ổn định hơn hẳn, ấm êm hơn hẳn. Và với tân HLV Avram Grant thì rõ ràng họ có thể thi đấu chặt chẽ hơn hẳn, bởi Grant vốn kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nếu West Ham không hề thắng trong 4 lần đến Villa Park gần đây nhất, nếu West Ham cả năm nay chưa một lần nào lấy được 3 điểm trong các chuyến du đấu thì ắt là phải có nguyên do. Nguyên do ấy là chất lượng đội hình West Ham ít nhiều gì vẫn còn hạn chế.

Trần Quang

Chelsea - West Brom: Nhà vô địch ra oai

West Brom chỉ là một tân binh và Chelsea đang là ĐKVĐ Premier League mùa qua, lại có lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội. Chelsea lại đang cần một khởi đầu thật tốt để xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ sau những trận đấu chuẩn bị tệ hại, đặc biệt là thất bại 1-3 trước Man.United trong trận Community Shield.

Tiền đạo Didier Drogba (trái, Chelsea) sút bóng trước hậu vệ Jonas Olsson (West Brom) trong trận thắng 2-0 tại Stamford Bridge hồi năm 2008.

Trận thua 1-3 cuối tuần qua trước Man.United tại Com-munity Shield thật sự đặt ra dấu hỏi về triển vọng bảo vệ ngôi vô địch của Chelsea, đặc biệt là khi họ để Joe Cole, Ricardo Carvalho, Michael Ballack, Deco và Juliano Belletti ra đi trong mùa hè này. Lối chơi vẫn chưa thấy nhiều chuyển biến, hàng phòng ngự vẫn để thủng lưới dễ dàng và có cảm giác những bước chạy của các cầu thủ Chelsea chưa thật sự thanh thoát.

Trong tình thế đó, một đối thủ như West Brom quả thật là một cơ hội để thầy trò HLV Carlo Ancelotti tìm lại niềm tin. Hứng thú nhất có lẽ là Michael Essien, anh là tiền vệ trung tâm số 1 của Chelsea, nhưng gần như làm khán giả trong mùa trước và lỡ hẹn luôn cả World Cup 2010. Essien nói: “Chúng tôi khởi động mùa giải với đôi chút thất vọng sau những thất bại, nhưng nó tốt với tôi khi có được sự hòa nhập trở lại sau chấn thương, để chắc chắn có một trận mở đầu tốt đẹp”.

***

West Brom đến sân Stamford Bridge, thì cũng như lần trở về “nhà” của HLV trẻ Roberto di Matteo, cựu tiền vệ người Italia từng có 6 năm gắn bó trong màu áo Chelsea (1996-2002). Khởi nghiệp chỉ mới 2 năm, vị HLV 40 tuổi này đã giúp West Brom thăng hạng ngay trong mùa đầu tiên nắm đội.

Roberto di Matteo chắc chắn sẽ nhận được sự chào đón của người hâm mộ Chelsea - vì ông từng giúp họ giành 2 Cúp FA, 1 League Cup, Cúp C2 và Siêu Cúp châu Âu - nhưng ngoài ra thì khó mong đợi thêm điều gì tốt đẹp. Hậu vệ Nicky Shorey, tân binh sáng giá nhất mà Roberto di Matteo đưa về hồi mùa hè từ Aston Villa, thừa nhận: “Đây sẽ là một mùa giải khó khăn và chúng tôi không bao giờ mong đợi một khởi đầu khó khăn như thế này, phải làm khách trên sân một nhà vô địch. Nhưng đó cũng chỉ là một vài khó khăn mà chúng tôi còn phải đối mặt sắp tới. Thôi thì West Brom đành chiến đấu cật lực cho mục tiêu trụ lại Premier League”.

***

Thôi thì chỉ biết chiến đấu! Nhưng, trận sân nhà gần nhất của Chelsea là trận đại thắng Wigan 8-0 trong lượt đấu cuối mùa giải trước. Ba trận sân nhà gần nhất tại Premier League, Chelsea ghi đến 17 bàn và không thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, West Brom từng đối đầu với Chelsea 8 lần tại Premier League, kết quả họ thua cả 8, thủng lưới 20 bàn và chỉ ghi được 2 bàn.

Dự đoán: Chelsea thắng 3-0

Tùng Việt

Blackburn - Everton: Bất phân thắng bại!

Nếu nhớ lại trận đấu khai màn mùa giải trước, khi Everton để Arsenal vùi dập đến 6-1 ngay trên sân nhà Goodison Park, thì chuyến làm khách đến sân Blackburn lần này, nếu kết thúc với tỷ số hòa đối với họ đã là thành công.

Cách đây 2 mùa giải, họ cũng từng đối đầu nhau trong trận khai màn Premier League, khi đó, Blackburn rời sân Goodison Park với chiến thắng 3-2. Tuy nhiên mùa giải qua, Everton lại cho thấy sự vượt trội của mình, họ thắng 3-0 trên sân nhà ở lượt đi và thắng 3-2 trong chuyến làm khách trên sân Ewood Park ở lượt về hồi tháng 4 năm nay, đó cũng là lần thứ 6 liên tiếp Everton giành điểm khi rời sân Blackburn.

Trận này, HLV Sam Allardyce sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ cánh trái người Thụy Điển Martin Olsson. Trong khi đó, Everton vắng tiền đạo Victor Anichebe, nhưng Tim Cahill đã kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong đội hình xuất phát. So với Blackburn, Everton có sự chuẩn bị trước mùa giải tốt hơn, đội hình hoàn hảo nhất, một HLV David Moyes tài năng và có thừa sự lọc lõi.

Trận chiến tại Ewood Park lần này dự báo sẽ cực kỳ quyết liệt, mùa qua, đội bóng của HLV Sam Allardyce chỉ thua đúng 3 trận tại đây, nhưng như vậy không có nghĩa là họ đã chơi tốt khi để hòa đến 6 trận.

Dự đoán: Hòa 1-1

Sơn Nguyễn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.